“Ta không đánh cược lòng người.” Vẻ mặt Liễu Ngọc Như bình tĩnh, gió
sông mang theo hơi lạnh thổi qua khiến tóc tai quật vào mặt nàng. Liễu
Ngọc Như nhìn chiếc thuyền hoa ngoài xa, điềm đạm nói, “Nên ta sẽ không
để chàng lựa chọn. Làm vậy thì trong lòng ta, chàng vĩnh viễn chọn ta và ta
vĩnh viễn quan trọng nhất.”
Lạc Tử Thương ngẩn người nhìn mặt nghiêng của cô nương dưới ánh
trăng.
Nàng sở hữu khuôn mặt tuyệt đẹp, năm nay lại vừa tròn mười tám tuổi,
là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời một nữ nhân. Ở nàng toát lên vẻ
đẹp vừa thanh nhã lại vừa cứng cỏi, cứ thế mà nở rộ trong ánh mắt y.
Y cảm thấy trái tim mình tựa cây cổ cầm[1] và có người đang gảy vang
những sợi dây đàn.
Sự kích thích nhẹ nhàng này không có nghĩa lý với y; nó chẳng cản trở
hay thay đổi được gì. Nó chỉ đơn thuần hóa thành những nốt nhạc lượn lờ
quanh trái tim y.
Y lặng lẽ quay đầu nhìn phương xa, lúc này tiếng sáo đã cất lên. Giọng
Lạc Tử Thương thấp thoáng tiếng thở dài khi nói, “Ta chẳng biết ngài có
quan trọng nhất trong lòng hắn không, nhưng ta biết trong lòng ngài, hắn dĩ
nhiên rất quan trọng và thậm chí còn là quan trọng nhất.”
Liễu Ngọc Như sững sờ, lát sau nàng bật cười, khuôn mặt mang theo
chút ấm áp hiếm hoi trong đêm nay. Nàng nhìn Lạc Tử Thương và chân
thành đáp, “Dĩ nhiên rồi.”
“Tại sao?” Lạc Tử Thương không hiểu.
Liễu Ngọc Như mỉm cười, “Chàng là lang quân nhà ta.”
“Nữ tử nào cũng thế?” Lạc Tử Thương tiếp tục hỏi.