Nàng biết hôm nay hắn làm chủ tế.
Nàng run rẩy quay đầu nhìn Lạc Tử Thương.
Y lẳng lặng đáp lại ánh mắt nàng, vẻ mặt thậm chí còn vương chút
thương hại.
“Ta bắt ngài vì muốn đánh lạc hướng hộ vệ của hắn. Ngài có thể báo thù
bất kỳ lúc nào, ta sẽ chờ.”
Thanh âm y vừa lạnh nhạt lại vừa ôn hòa, “Nếu nhanh chân thì biết đâu
ngài còn kịp nói vài lời cuối cùng với hắn. Đầu mũi tên có bôi thuốc độc,
hắn không thể sống sót.”
Y mới dứt lời, Liễu Ngọc Như đã đẩy y ra mà điên cuồng chạy về phía
thuyền hoa.
Hiện tại mọi người đều đổ xô từ thuyền hoa lại đây, nàng đơn độc chạy
ngược hướng giữa biển người.
Lạc Tử Thương dõi theo bóng lưng cô nương dần khuất dạng.
Y phát hiện người này thật sự thích đi ngược dòng để tiến về phía trước.
Chú thích
[1] Là một nhạc cụ Trung Quốc thuộc bộ dây dạng gảy và có bảy dây.
Đàn này được chơi từ thời cổ đại, theo truyền thống thì các học giả lẫn sĩ
phu rất yêu thích nó và xem đây là loại nhạc cụ thanh nhã, tinh tế. Mình tìm
hiểu thì có vẻ tên riêng của đàn là cổ cầm luôn, chứ không dịch ra thành
đàn cổ nên mới để vậy.