đỡ nàng và nhắc nhở, “Phu nhân cẩn thận.”
Thân mình Liễu Ngọc Như run run, nàng dùng khăn tay che miệng để
tránh hành xử quá thất thố.
Nô tỳ đỡ nàng không hiểu sao nàng phản ứng dữ dội như vậy, nàng ấy
vội nói, “Phu nhân nếu thấy khó chịu thì để nô tỳ dìu ngài tới cửa.”
“Không…không cần.” Liễu Ngọc Như thở đứt quãng, nàng bước về phía
nam tử nằm trên mặt đất. Nàng chậm chạp ngồi xổm xuống, giọng khản
đặc, “Lúc ra đi…chàng có đau đớn không?”
“Không đau đớn,” nô tỳ kia lập tức trả lời, “lúc khiêng xuống dưới thì
cái xác đã lạnh.”
Lời này làm Liễu Ngọc Như cảm tưởng có tảng đá lớn đè trên ngực
nàng.
Nàng muốn xốc tấm vải kia lên nhưng lại không dám, chỉ ngồi bên thi
thể mà khàn khàn nói, “Ngươi ra ngoài đi, ta muốn ngồi đây một mình
trong chốc lát.”
“Cố phu nhân…” Nô tỳ lưỡng lự.
Liễu Ngọc Như chảy nước mắt, nàng đột ngột gào lên, “Ta bảo ngươi ra
ngoài!”
Nô tỳ kia ngỡ ngàng rồi hấp tấp hành lễ và lui xuống.
Nàng ấy vừa khuất dạng, Liễu Ngọc Như lập tức ngã quỵ. Nàng quỳ gối
bên thi thể, cúi đầu lau nước mắt.
“Chàng hay thật…”