Tay nàng run rẩy hướng về miếng vải trắng trên mặt thi thể, giọng nàng
nghẹn ngào, “Chàng yên tâm, ta sẽ bắt Lạc Tử Thương chôn cùng chàng.
Chàng…”
Chưa nói xong, nàng đã cầm miếng vải trắng mà ngơ ngác nhìn người xa
lạ nằm trên mặt đất, sự sững sờ bao trùm cơ thể nàng.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên cái giọng bỡn cợt của Giang Hà, “Ồ,
Tiểu Cửu Tư chu mông nhìn gì đấy?”
Cố Cửu Tư đang tập trung dõi theo Liễu Ngọc Như nên khi bất thình lình
bị quạt của Giang Hà quất vào mông thì nhảy dựng lên. Hắn hít hà, “Sao
ông đánh ta!”
Vừa dứt lời, cả người hắn cứng đờ; giờ hắn mới nhận ra Liễu Ngọc Như
chắc chắn đã nghe thấy.
Hắn quay đầu lại liền thấy cửa mở ra cái “rầm”, tay Liễu Ngọc Như siết
chặt khung cửa, mắt lạnh lùng nhìn Cố Cửu Tư đang bận che mông.
Nàng khóc làm lớp trang điểm lem nhem nhưng khuôn mặt nàng vô cùng
lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chòng chọc Cố Cửu Tư hàm chứa băng giá.
Cố Cửu Tư không dám nhúc nhích, hắn vẫn duy trì tư thế che mông để
nhìn một Liễu Ngọc Như đang nổi cơn thịnh nộ. Cái đầu thông minh của
hắn cuống cuồng suy nghĩ, mãi hắn mới chật vật trưng ra khuôn mặt tươi
cười mà trông khó coi hơn cả khi khóc lóc, “Ngọc Như, hóa ra nàng ở
đây…”
“Nghe được bao lâu rồi?”
Liễu Ngọc Như thẳng thừng hỏi.