đột nhiên bảo ta đừng vội lên sân khấu, ông ấy nói sợ ta không đủ thể lực
nên sai thế thân biểu diễn trước. Trong lúc ta trang điểm, thế thân mới bước
lên đã bị bắn chết.”
Ánh mắt của Cố Cửu Tư trở nên lạnh lẽo nhưng hắn tức khắc nhớ tới
Liễu Ngọc Như còn đang ở bên cạnh, hắn sợ mình khiến nàng kinh hãi bèn
gấp gáp ôm nàng vào lòng. Tay hắn vuốt ve dọc theo lưng và tóc nàng, hắn
ngọt ngào dỗ dành, “Nàng sợ à? Đừng sợ, ta vẫn bình an.”
“Xử lý xong hết chưa?”
Liễu Ngọc Như túm chặt ngực áo hắn, Cố Cửu Tư thầm nghĩ nàng tất
nhiên sợ hãi tột độ nên mau chóng đáp, “Đã bắt giữ và thẩm vấn xong xuôi,
ta còn phái người dọn dẹp hang ổ của bọn chúng. Ngọc Như, nàng mệt rồi
đúng không, chúng ta về nhà thôi.”
Liễu Ngọc Như khụt khịt gật đầu, Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn Giang Hà.
Ông đang ngắm trăng sáng phía chân trời, sau một hồi đối diện với ánh mắt
từ Cố Cửu Tư thì ông chợt hiểu ý hắn bèn cự tuyệt ngay, “Liên quan gì đến
ta? Ta có hẹn với giai nhân, gặp lại sau.”
“Cữu cữu!” Cố Cửu Tư gọi Giang Hà, hắn ai oán nói, “Nương ta kể…”
“Câm miệng.” Giang Hà lập tức cắt ngang lời hắn rồi bảo, “Ngươi về đi,
để ta xử lý.”
Cố Cửu Tư gật đầu, hắn nhanh nhẹn đáp, “Tạ ơn cữu cữu, ta biết ngài tốt
với ta nhất.”
“Cút!”
Được tiếng “cút” này, Cố Cửu Tư phấn chấn che chở cho Liễu Ngọc
Như xuống thuyền rồi lên xe ngựa đang chờ trên bờ sông.