“Nên ta mới để Thẩm Minh và Diệp Thế An đi theo hai người, hơn nữa
cữu cữu chắc chắn cũng sẽ trông chừng, có ông ấy thì hai người tuyệt đối
bình an vô sự. Ngọc Như, ta tính toán cả rồi.”
Cố Cửu Tư son sắt thề thốt.
Đúng lúc ấy, xe ngựa về đến Cố phủ. Liễu Ngọc Như không tranh cãi với
hắn nữa mà sụt sịt rồi cùng xuống xe với Cố Cửu Tư. Hắn dìu nàng đi, hai
người sánh bước về phòng.
Liễu Ngọc Như khóc tới kiệt sức, vừa về phòng liền ngồi xuống giường
rồi im lặng tựa người vào đầu giường. Cố Cửu Tư bận bịu sai người đi múc
nước, Liễu Ngọc Như thấy Ấn Hồng tiến vào bèn vẫy tay rồi nhỏ giọng
bảo, “Mang ván giặt đồ tới đây.”
Ấn Hồng ngớ người chẳng hiểu gì nhưng vẫn tuân theo.
Khi Ấn Hồng mang ván giặt đồ đến, Liễu Ngọc Như đã rửa mặt thay đồ
xong. Nàng mặc áo mỏng, lưng dựa vào đầu giường, bộ dạng như không
thiết sống nữa. Cố Cửu Tư ở bên cạnh thấp thỏm vắt khăn, thỉnh thoảng lại
trộm nhìn Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như chỉ một vị trí trước giường, Ấn Hồng đặt ván giặt đồ
xuống rồi được Liễu Ngọc Như phất tay cho lui.
Sau khi cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn Liễu Ngọc Như và Cố
Cửu Tư. Cố Cửu Tư mù mờ nhìn ván giặt đồ trước mặt mình, “Ngọc Như,
nàng mang cái này lại đây làm gì?”
Liễu Ngọc Như vẫn dựa vào đầu giường, giọng nàng thê lương, “Khi ta
nghĩ lang quân đã ra đi, linh hồn ta cũng đi theo chàng. Lang quân có hiểu
nỗi khổ của Ngọc Như không?”
“Ta…hiểu.” Cố Cửu Tư cảm thấy có điềm gở, nói năng cũng lắp bắp.