Liễu Ngọc Như có vẻ đã rất hãi hùng, trên đường về nàng luôn dựa sát
vào người hắn. Điều này khiến lòng ham hư vinh của nam nhân trong Cố
Cửu Tư bộc phát; hắn chưa từng thấy Liễu Ngọc Như giống chú chim nhỏ
nép vào người khác như vậy. Hắn liên tục dỗ dành và khuyên nhủ để Liễu
Ngọc Như yên tâm.
“Thật đấy, ta thề với nàng mọi chuyện đều trong dự đoán của ta.”
“Chàng nói dối,” Liễu Ngọc Như khóc sướt mướt, “nếu đều trong dự
đoán của chàng thì sao thế thân kia lại chết? Chàng đâu phải kẻ cố tình đẩy
người ta vào chỗ chết? Hôm nay nếu hắn không thế chỗ thì người chết là
chàng đấy!”
“Không…không phải,” Cố Cửu Tư hấp tấp phân bua, “với tài nghệ của
ta thì sao có thể bị bắn trúng? Chuyện thế thân là ngoài ý muốn thôi, lúc ấy
ta nghe nói bên nàng xảy ra chuyện bèn điều động người tới đó. Lạc Tử
Thương phân chia nhân lực làm ta nghĩ y không có dư người đối phó mình
nên sẽ chẳng ra tay vào màn mở đầu như thế.”
“Nhưng không phải rốt cuộc y vẫn ra tay sao?”
“Có mười người cũng dám mai phục ta, ai ngờ y to gan vậy.”
“Chàng nói rằng,” Liễu Ngọc Như ngồi thẳng lưng, nàng lau nước mắt,
“chuyện thế thân là ngoài ý muốn, còn chuyện ta với Diệp Vận thì sao?
Đừng nói cũng nằm trong dự đoán của chàng nhé.”
“Cái này…” Cố Cửu Tư gian nan mở miệng, “cũng, cũng là ngoài ý
muốn…”
“Không phải tất cả đều nằm trong dự đoán của chàng à?” Liễu Ngọc
Như chất vấn, nước mắt lưng tròng. “Sao kế hoạch của chàng có nhiều thứ
ngoài ý muốn thế?”