Lời này khiến tất cả mọi người sững sờ, Thẩm Minh chửi bậy một tiếng
rồi dẫn người xông ra ngoài.
Diệp Thế An lồm cồm bò dậy; ban nãy vì tránh mũi tên nên hắn quyết
định bò luôn trên mặt đất, giờ mới đứng dậy. Hắn phủi bùn đất dính trên
ống tay áo rồi hành lễ với Giang Hà, “Giang thế bá.”
“Ai da,” Giang Hà thở dài, “mới nãy còn kêu Giang thúc thúc mà giờ đã
thành Giang thế bá. Thế An cứ giữ cái tính đó thì sau này ta không cứu các
ngươi nữa.”
“Thế bá lại đùa,” Diệp Thế An cung kính nói, “Cửu Tư bảo ngài sẽ
không mặc kệ chúng ta.”
“Than ôi…” Giang Hà nghe đến đây liền làm bộ đau đầu, “nó tính kế cả
ta kìa.”
Diệp Thế An không đáp trả. Lát sau, Giang Hà quay lại nhìn hắn,
“Ngươi đứng đây ngó lão già này làm gì? Sao không đi tìm Ngọc Như?”
“Ngọc Như vẫn bình an.” Sắc mặt Diệp Thế An rất bình tĩnh.
Giang Hà nhướn mày, “Ồ, sao ngươi biết?”
“Giang thế bá còn ở đây nhàn nhã tán gẫu với vãn bối,” Diệp Thế An
điềm đạm trả lời, “thì muội ấy dĩ nhiên vẫn bình an.”
“Đám cáo con các ngươi,” Giang Hà dở khóc dở cười, “đứa nào cũng lợi
dụng ta.”
Diệp Thế An chỉ lặng lẽ mỉm cười. Diệp Vận rốt cuộc hồi phục tinh thần,
nàng ấy cố gắng trấn định để đến hành lễ trước mặt Giang Hà, “Cảm tạ
Giang thế bá.”