Năm xưa hắn dám đánh cược bốn tỷ ngựa nhảy với Dương Long Tư, tính
cách này đã chôn sâu tận xương tủy hắn. Liễu Ngọc Như nhìn hắn quỳ,
nàng nghĩ ngợi rồi đứng lên bảo, “Đứng dậy và lên giường ngủ đi.”
“Không,” Cố Cửu Tư kiên quyết đáp trả.
Liễu Ngọc Như không khỏi cười, “Chàng muốn đánh cược với ta?”
“Không,” Cố Cửu Tư cúi đầu, “ta phạm sai lầm nên phải khắc ghi.”
Hắn hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn Liễu Ngọc Như, “Ta đặt nàng
vào vòng nguy hiểm là ta sai. Ta còn sai vì suy nghĩ không thấu đáo cũng
như hành sự liều lĩnh. Nhưng ta không cảm thấy mình sai khi làm ra quyết
định ngày hôm nay.”
Liễu Ngọc Như lặng lẽ nghe hắn nói, “Ngọc Như, vẫn chưa đến thời
điểm cho phép chúng ta sống trong yên bình.”
Liễu Ngọc Như nhìn Cố Cửu Tư, hắn nói tiếp, “Thứ nhất, thái độ của
thái tử với Chu đại nhân chưa rõ ràng. Chúng ta và Chu đại nhân lại như
thể chân tay nên rất khó xác định tương lai. Thứ hai, sợ rằng Lạc Tử
Thương ở lại Đông Đô vì có mục đích khác. Bây giờ chúng ta với Lạc Tử
Thương đã như nước với lửa, sau này y sẽ không tha cho chúng ta. Nếu
hiện tại ta không bò lên trên, mai sau Lạc Tử Thương cầm quyền thì Cố gia
sẽ ra sao?”
Liễu Ngọc Như nghe Cố Cửu Tư giải thích, nàng cảm thấy thật mệt mỏi.
“Cửu Tư,” nàng thở dài, “chàng muốn tiếp tục đấu đá vậy ư?”
“Ngọc Như,” hắn điềm tĩnh nhìn nàng, “ta không chỉ có nàng và gia
đình, ta còn có huynh đệ.”