“Ta là huynh đệ của Chu đại ca, chỉ cần huynh ấy không phụ ta thì ta sẽ
chung chiến tuyến với Chu gia. Nhưng thái tử chưa chắc chấp nhận Chu đại
nhân, nên ta không thể đứng về phe thái tử.”
“Ta cũng là huynh đệ của Thế An, giữa hắn và Lạc Tử Thương tồn tại
mối thù diệt môn, ta đã đáp ứng thay hắn báo mối thù sâu nặng này. Nếu
thái tử hiền đức, Lạc Tử Thương lương thiện, có lẽ ta sẽ phân vân. Nhưng
với tính tình thái tử hiện tại, sau này Đại Hạ ắt có phân tranh. Dựa theo thủ
đoạn của Lạc Tử Thương, Đại Hạ mà thuộc về y thì chắc chắn biến thành
Dương Châu thứ hai. Xét về công, ta chỉ có thể đấu tiếp; xét về tư, ta càng
phải đấu tiếp.”
Liễu Ngọc Như ngồi ở mép giường nghe hắn nói, đôi mắt sáng ngời của
hắn nhìn thẳng vào nàng và chẳng hề có chút thoái nhượng.
Ánh mắt nàng không thể rời khỏi một Cố Cửu Tư như vậy. Nàng nhìn
người trước mặt mà cảm nhận được trái tim mình đập rộn ràng, cảm nhận
được sâu trong nội tâm là lòng ngưỡng mộ cùng tình yêu dành cho một
người.
Một người yêu một người vì đối phương đáng để yêu, chứ không phải vì
người đó yêu ngươi.
Liễu Ngọc Như cảm thấy mình là một con buôn nhẫn tâm. Trái tim nàng
nhỏ bé, nàng chỉ hy vọng bản thân và người nhà sống tốt. Thế giới của
nàng không có thiên hạ lẫn bá tánh. Nàng chỉ cầu mình không làm người
xấu, chứ chẳng muốn gánh vác nhiều.
Cố Cửu Tư thì khác.
Trong đôi mắt Cố Cửu Tư là đạo lý quân tử, là tình nghĩa bằng hữu, là
chiến tranh triền miên, là giang sơn ngàn dặm, và trên tất cả – là muôn dân
trăm họ.