Liễu Ngọc Như rốt cuộc tìm lại được giọng nói, nàng vừa cảm nhận
nhiệt độ cơ thể từ Cố Cửu Tư vừa nhìn hắn mà bật cười, “Thật ra ngoại trừ
chuyện chàng gặp nạn thì ta không sợ gì hết.”
“Chàng nói đúng,” nàng cụp mắt xuống, “ta hiểu những gì chàng nói.
Phải báo thù cho Diệp đại ca, thái tử thất đức nên cần mưu tính. Chỉ là…
ta…”
Liễu Ngọc Như ngước nhìn hắn, nước mắt lã chã rơi xuống từ đôi mắt
đẹp, “Ta không hiểu tại sao chàng phải bán mạng để làm những việc này?”
“Chàng có nghĩ nếu ta là nam nhân thì tốt biết bao không?”
Nàng thành khẩn nói, “Nếu ta là nam nhân, ta làm quan thay chàng, lập
kế hoạch cho chàng, giúp Diệp đại ca báo thù, hỗ trợ chàng biến ước mơ
nhân gian thái bình thành sự thật. Như vậy chàng có thể sống tốt, an tâm
làm thiếu gia ăn chơi trác táng. Ta có thể cho chàng thật nhiều tiền, mỗi
ngày chàng đi đánh bài, chọi gà, dạo chơi ban đêm ở sông đào bảo vệ
thành, sau đấy cưỡi ngựa ca hát trở về nhà…”
“Tốt gì chứ,” Cố Cửu Tư cắt ngang lời nàng, hắn vội vã bảo, “nàng mà là
nam nhân thì sao ta cưới nàng được.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người, Cố Cửu Tư nghiêm túc nhìn nàng, “Cứ để ta
chịu khổ, ta tình nguyện gánh vác gian nan trắc trở đời đời kiếp kiếp để đối
lấy cô vợ nhỏ là nàng.”
“Chàng…” w๖ebtruy๖enonlin๖e
Những lời hắn nói khiến trái tim Liễu Ngọc Như vui sướng, nước mắt
trên mặt nàng chưa khô nhưng khóe môi nhịn không được mà cong lên.
Cố Cửu Tư thấy nàng vui vẻ, hắn vừa quỳ trên ván giặt đồ vừa ôm eo
Liễu Ngọc Như rồi gối đầu lên đùi nàng và làm nũng, “Ngọc Như, kỳ thật