Cố Cửu Tư khẽ khàng đáp lại, giọng hắn nghe không ra cảm xúc nhưng
Liễu Ngọc Như thấy hình như hắn đang buồn bực.
Nàng nghĩ ngợi rồi hạ giọng khuyên, “Y coi trọng tiền thôi, chàng đừng
nghĩ nhiều.”
Cố Cửu Tư rầu rĩ ậm ừ.
Hắn không nói bến đò là vị trí xem pháo hoa tốt nhất. Theo kế hoạch thì
hắn sẽ nhờ Diệp Vận dẫn Liễu Ngọc Như tới đó, như vậy Liễu Ngọc Như
có thể ngắm pháo hoa và nhìn hắn dâng lên nàng điệu múa tế thần.
Song rốt cuộc người ngắm pháo hoa cùng nàng không phải hắn, mà là
Lạc Tử Thương.
Nam nhân rất hiểu nhau, cứ tưởng tượng đến cảnh Lạc Tử Thương và
Liễu Ngọc Như đứng tại bến đò ngắm pháo hoa là trong lòng hắn nôn ra
một đống máu.
Nhưng hắn chẳng thể nhiều lời, hắn sợ lắm mồm sẽ khiến Liễu Ngọc
Như phát hiện những chuyện mà nàng vốn không hay biết gì.
Hắn tiếp tục gối đầu lên đùi Liễu Ngọc Như và nghiêm túc quỳ.
Liễu Ngọc Như thấy hắn quỳ mãi bèn nói, “Đừng quỳ nữa, đi ngủ thôi.”
“Ừm.”
Cố Cửu Tư không giở trò, hắn ngoan ngoãn đứng lên. Sau khi rửa mặt,
hắn lên giường rồi ôm lấy Liễu Ngọc Như từ đằng sau.
Liễu Ngọc Như nửa tỉnh nửa mê, bắt gặp hắn đang làm loạn liền đè tay
hắn lại, “Ngày mai phải đi rồi, chàng đừng quậy nữa được không?”
“Ngủ bù trong xe ngựa là được,” Cố Cửu Tư thì thào.