Hắn kiên nhẫn đánh thức ham muốn trong nàng, khi cơ thể bắt đầu phản
ứng lại, Liễu Ngọc Như đành chiều theo ý hắn.
Đêm nay Cố Cửu Tư hơi khác ngày thường, hắn nhỏ giọng dò hỏi,
“Ngọc Như, nàng có thích không?”
Liễu Ngọc Như đỏ mặt, nàng cắn răng không chịu trả lời. Cố Cửu Tư
thấy nàng có vẻ hưởng thụ bèn ôm nàng mà nỉ non, “Ngọc Như, ta cái gì
cũng giỏi hơn Lạc Tử Thương.”
Đang chìm đắm trong cơn mê nên dù nghe thấy những lời này, đầu óc
Liễu Ngọc Như chả thể suy nghĩ cho ra hồn. Đến lúc làm xong và nàng mơ
màng ngủ thiếp đi, nàng mới chậm chạp hiểu ý hắn.
Người này đúng là đồ trẻ con.
Lời tác giả
Liễu Ngọc Như: Lạc Tử Thương vì tiền mới cứu ta, chàng đừng để ý.
Cố Cửu Tư: Ừ, ta đâu để ý.
Trong đêm tối
Cố Cửu Tư: Ngọc Như, ta cái gì cũng giỏi hơn Lạc Tử Thương.
Liễu Ngọc Như: Sao bảo không để ý?!