làm những việc này không khiến ta khổ sở hay mệt nhọc. Ta có thể đấu đá
cả đời, chỉ cần nàng ở bên ta.”
“Được vậy thì ta chẳng sợ bất kỳ điều gì.”
Liễu Ngọc Như nhìn người đang gối đầu lên đùi mình, tay nàng nhẹ
nhàng chải tóc hắn, ánh mắt ấm áp bình yên.
Nàng không phải người thích thổ lộ cõi lòng như Cố Cửu Tư, nàng chỉ
lặng lẽ dùng ngón tay chải tóc cho hắn từng li từng tí.
Cố Cửu Tư ngửi mùi hương trên người nàng, sau một hồi, hắn thì thầm,
“Lạc Tử Thương dùng cách gì để bắt cóc nàng?”
“Lúc ấy hỗn loạn, Thẩm Minh lo không xuể. Lạc Tử Thương túm được
ta, y lại đeo mặt nạ làm ta tưởng là chàng nên mới chạy đi cùng y.”
Cố Cửu Tư lẳng lặng nghe, hắn hỏi, “Tưởng là ta?”
“Ừm,” Liễu Ngọc Như ngẫm nghĩ, “ta phát hiện đôi mắt y thật sự rất
giống chàng. Hôm nay phong cách ăn mặc của y cũng tương tự chàng, lúc
đó lộn xộn nên ta không nhìn kỹ thành thử nhận nhầm người.”
Cố Cửu Tư im lặng dựa vào nàng, rất lâu sau hắn mới cất tiếng, “Tại sao
y bắt cóc nàng?”
“Chắc sợ ta bị thương,” Liễu Ngọc Như suy tư đáp, “y đưa ta nhiều bạc
như vậy nên đang trông chờ ta kiếm tiền cho y mà.”
“Y dẫn nàng đến thuyền hoa?” Cố Cửu Tư tiếp tục truy hỏi.
Liễu Ngọc Như lắc đầu, “Y dẫn ta tới bến đò, ta thấy thế thân của chàng
bị bắn trúng mới tự chạy đến thuyền hoa.”
“Vậy phải cảm ơn y rồi.”