Hổ Tử lập tức giải thích, “Gia, bọn chúng còn chẳng chịu sống ấy.
Chúng ta cố tình giữ lại vài tên nhưng đều tự sát cả.”
Động tác uống trà của Cố Cửu Tư thoáng dừng lại, lát sau, hắn hỏi tiếp,
“Đêm nay quét sạch tổng cộng bao nhiêu người?”
“Gần năm trăm sát thủ.” Thẩm Minh bình tĩnh bẩm báo, “Bọn chúng vừa
ra tay, ta tức khắc xin chỉ thị từ Chu đại nhân và được ngài ấy phân công
người đến trợ giúp.”
Cố Cửu Tư gật đầu, “Người mật báo cho thái tử đâu?”
“Vào phủ thái tử chưa thấy trở ra.”
Cố Cửu Tư lặng lẽ cầm chén trà, hắn lạnh nhạt nhận xét, “Lạc Tử
Thương cũng có bản lĩnh đấy.”
Lần này Lạc Tử Thương làm việc mà chẳng đoái hoài đến Trần Mậu
Xuân. Cố Cửu Tư phái người báo tin cho thái tử, đáng lẽ thái tử phải trở
mặt với Lạc Tử Thương mới đúng. Nhưng thái tử lại giam người trong phủ,
khéo có khi còn giết rồi, xem ra thái tử muốn bảo vệ Lạc Tử Thương.
Bây giờ trời chưa sáng, Cố Cửu Tư nhìn sắc trời và hỏi, “Đã chuẩn bị sổ
con vạch tội Trần Mậu Xuân chưa?”
“Thế An ca đã chuẩn bị,” Thẩm Minh đáp ngay, “ngày mai Ngự Sử Đài
sẽ ra mặt vạch tội Trần Mậu Xuân. Thế An ca nói hãy yên tâm, hắn sẽ lo
liệu thỏa đáng những chuyện còn lại.”
Cố Cửu Tư gật đầu. Nếu thái tử muốn bảo vệ Lạc Tử Thương và bọn họ
cũng không tìm thấy chứng cứ xác minh Lạc Tử Thương ra tay, vậy trước
hết không đụng đến y. Ít nhất đã rửa sạch người của Lạc Tử Thương tại
Đông Đô, trong thời gian ngắn sắp tới, y sẽ khó mà gây chuyện lớn được.