lại, hắn thấy Cố Cửu Tư ngồi trên ghế cúi đầu uống trà như đang chờ hắn
lên tiếng.
Thẩm Minh tức khắc giật mình, hắn chợt hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hắn mím môi, gỡ kiếm xuống rồi quỳ trước mặt Cố Cửu Tư.
“Hôm nay ta thất trách,” hắn buồn rầu nói, “không trông coi thiếu phu
nhân, xin ngài hãy phạt ta.”
Hắn dùng “thiếu phu nhân” và “ngài” để biểu đạt thân phận của hắn lẫn
Cố Cửu Tư vào giờ phút này. Tuy ngày thường xưng huynh gọi đệ nhưng
quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc vẫn là thượng cấp và thuộc hạ.
Cố Cửu Tư vừa nghe vừa nhấp ngụm trà, hắn nhìn bên ngoài sân và
chậm rãi hỏi, “Ngươi vứt bỏ nàng thế nào?”
Thẩm Minh im thin thít, hắn cúi gằm đầu.
“Nói.”
“Diệp đại nhân không đủ sức bảo vệ Diệp tiểu thư,” Thẩm Minh hít sâu
một hơi, rốt cuộc mở miệng đáp, “tình thế cấp bách nên ta…”
Lời này khiến Cố Cửu Tư quay lại nhìn hắn. Thẩm Minh không dám đáp
trả ánh mắt của Cố Cửu Tư, hắn tự biết mình đã sai. Cố Cửu Tư nhìn chằm
chằm hắn rất lâu mới cất tiếng, “Thẩm Minh, vị trí nào cũng có trách nhiệm
của riêng nó.”
“Thuộc hạ biết sai!”
Thẩm Minh dập đầu xuống đất, hắn nhắm mắt nói, “Cửu ca phạt thế nào
cũng được! Hôm nay dù bị ngươi giết thì ta cũng chấp nhận.”
Cố Cửu Tư trầm tĩnh nhìn hắn.