Nói không phẫn nộ là nói dối, nhưng mặc cho bề ngoài cà lơ phất phơ,
nội tâm hắn lý trí hơn bất kỳ ai. Trầm mặc nhìn Thẩm Minh hồi lâu, Cố
Cửu Tư đứng dậy và cầm lấy vỏ kiếm của Thẩm Minh rồi đưa cho hắn.
Thẩm Minh chưa kịp hiểu thì Cố Cửu Tư đã quỳ xuống. Ánh trăng chiếu
lên cổng chính, Cố Cửu Tư cởi áo ngoài rồi gấp gọn gàng và đặt ở một bên.
Hắn mặc áo mỏng màu trắng, đưa lưng về phía Thẩm Minh mà nói, “Ngươi
đã gọi ta là Cửu ca thì ta là huynh trưởng của ngươi. Ngươi làm sai, ta phải
thay ngươi chịu trách nhiệm. Ta giao vỏ kiếm cho ngươi, hãy tự tay đánh
vào lưng ta ba lần.”
“Cửu ca!”
Thẩm Minh sợ tới mức hét lên, hắn vội tới trước mặt Cố Cửu Tư và run
rẩy nói, “Ngươi đánh ta đi.”
“Hôm nay ngươi không đánh, tức nghĩa ta chẳng đủ sức quản ngươi. Nếu
vậy ngươi hãy rời khỏi đây, vĩnh viễn đừng trở về hay gọi ta là Cửu ca.”
Giọng Cố Cửu Tư vô cùng bình tĩnh làm Thẩm Minh ngẩn người. Hắn
nhìn Cố Cửu Tư, trong lòng khó chịu tột độ, hắn khẽ khàng bảo, “Cửu ca
như vậy còn khiến ta đau hơn cả bị đánh.”
“Ta không thể đánh ngươi,” Cố Cửu Tư lạnh nhạt nói, “ta hiểu tại sao
ngươi hành động như thế. Trong lòng ngươi, Diệp Vận có sức nặng quá lớn
nên ngươi thấy nàng ấy gặp nạn thì không thể bỏ mặc. Đây là lẽ thường
tình. Vốn dĩ ta chẳng nên đặt Diệp Vận cạnh Ngọc Như để bắt ngươi lựa
chọn. Ta không suy nghĩ thấu đáo mới dẫn đến sai lầm của ngươi.”
“Ta sẽ không đẩy ngươi tới đường cùng, sau đó nhìn ngươi phạm sai lầm
rồi lại trừng phạt ngươi. Đây là cái sai của ta, nên ngươi hãy làm người xử
phạt.”
Cố Cửu Tư cúi đầu, lạnh lùng bảo, “Sắp đến giờ lên triều rồi, đánh đi.”