Quan viên Huỳnh Dương đã nghe về chuyến đi của Cố Cửu Tư từ lâu
nên sớm chờ sẵn tại cổng thành. Đoàn người Cố Cửu Tư nghỉ ngơi ở khách
điếm ngoài thành cả đêm, sáng sớm hôm sau, bọn họ mặc quan phục và đợi
mọi người chuẩn bị xong xuôi rồi tiến về Huỳnh Dương.
Tới cổng thành, Liễu Ngọc Như ngồi trong xe ngựa vén mành nhìn ra
ngoài. Có khoảng trăm người mặc quan phục hoặc quần áo gấm đứng
nghiêm chỉnh tại cổng, nhìn cứ như bọn họ đang chờ thiên tử xuất hiện.
Liễu Ngọc Như buông màn xe, nàng quay lại cười với Cố Cửu Tư, “Đội
ngũ tiếp đón chàng chắc cũng phải hơn trăm người, huyện lệnh Huỳnh
Dương khá có tâm.”
“Chức quan lớn nhất ở đây là chính lục phẩm, còn ta là chính tam
phẩm,” Cố Cửu Tư nhướn mày cười, “nịnh bợ ta không phải là lẽ dĩ nhiên
sao? Có điều,” Cố Cửu Tư đặt sách xuống, hắn phủi phủi quần áo và thờ ơ
nói, “những người này hòa nhã với chúng ta không phải vì bản thân chúng
ta. Một con chó mặc quan bào của ta cũng sẽ khiến bọn họ cung kính dập
đầu, còn ca ngợi nó là con chó ngoan xinh đẹp. Đừng để trong lòng những
gì bọn họ nói và chúng ta cũng không thể làm vậy.”
“Ta hiểu,” Liễu Ngọc Như đáp lại.
Trong lúc hai người nói chuyện, xe ngựa dừng tại cổng thành Huỳnh
Dương. Ngay khi xe ngựa dừng lại, Cố Cửu Tư nghe bên ngoài truyền đến
tiếng kêu đầy nhiệt tình lẫn kích động, “Cố đại nhân!”
Cố Cửu Tư dùng chiếc quạt ngọc trắng trong tay vén lên rèm xe. Đập
vào mắt hắn là một gương mặt mập mạp trắng trẻo trong độ tuổi bốn mươi
hay năm mươi, ánh mắt ông tràn đầy sự xúc động cứ như được gặp nhân
vật mà mình sùng bái đã lâu. Ông hào hứng tự giới thiệu, “Cố đại nhân, hạ
quan là Huỳnh Dương Huyện lệnh Phó Bảo Nguyên, ta đứng đây đợi Cố
đại nhân từ sáng sớm!”