Cố Cửu Tư khiêm tốn cười, “Khiến Phó đại nhân đợi lâu rồi.”
Mộc Nam cuốn màn xe lên, Cố Cửu Tư vừa ló đầu ra đã thấy một bàn
tay trắng nõn, hắn nghe Phó Bảo Nguyên kính cẩn nói, “Cố đại nhân, để ta
đỡ ngài.”
Cố Cửu Tư: …
Hắn mới nhược quán mà còn cần một người gần năm mươi tuổi đỡ?
Cố Cửu Tư chỉ thoáng khựng lại song Phó Bảo Nguyên hình như đã
đoán ngay được suy nghĩ của hắn bèn vội giải thích, “Thân thể Cố đại nhân
khỏe mạnh, lại đang ở độ tuổi trẻ trung cường tráng, hạ quan chỉ muốn biểu
lộ sự quan tâm thôi nên Cố đại nhân tuyệt đối đừng để bụng.”
Cố Cửu Tư miễn cưỡng cười, hắn không thể làm Phó Bảo Nguyên mất
mặt trước nhiều người như vậy nên đành cười đáp trả, “Phó đại nhân là
trưởng bối của tại hạ, làm gì có đạo lý trưởng bối đỡ vãn bối xuống xe
ngựa? Ta xin cảm tạ tấm lòng của Phó đại nhân.”
Dứt lời, Cố Cửu Tư tự xuống xe ngựa rồi vươn tay vào trong xe.
Bây giờ mọi người mới chú ý trong xe ngựa còn một nữ tử đầu cài trâm
ngọc trắng, mặc áo khoác gấm màu tím thêu hoa rơi và áo mỏng màu trắng.
Nàng đặt tay lên tay Cố Cửu Tư, hắn vừa nhìn nàng vừa nhỏ giọng nhắc,
“Cẩn thận, bậc thang hơi cao.”
Nữ tử nhỏ nhẹ đáp lại rồi được Cố Cửu Tư đỡ xuống. Mọi người dõi
theo từng cử chỉ của hai người, Phó Bảo Nguyên lập tức hỏi, “Vị này chắc
là phu nhân?”
Lời này rốt cuộc khiến Cố Cửu Tư nở nụ cười chân thành, “Đúng vậy,
đây là phu nhân của ta.”