những kẻ nịnh nọt nên sắc mặt chẳng hề thay đổi, nụ cười vẫn phơi phới
như gió xuân.
Được một hồi thì Phó Bảo Nguyên nhích lại gần Cố Cửu Tư, ông nhỏ
giọng hỏi, “Đại nhân vừa lòng không?”
Cố Cửu Tư nghe vậy liền nhíu mày, “Không cần làm những chuyện tốn
tiền tốn sức mà lại vô ích thế này.”
“Không tốn tiền tốn sức gì đâu,” Phó Bảo Nguyên mau chóng xua tay,
“mọi người đều tự nguyện. Nghe Cố đại nhân tới thì mọi người hứng khởi
vô cùng. Cố đại nhân muốn tu sửa Hoàng Hà là có lợi cho Huỳnh Dương,
cho Đại Hạ, cho thiên thu…”
“Phó đại nhân,” Cố Cửu Tư rốt cuộc nghe hết nổi bèn cắt ngang, “chúng
ta nên vào thành chứ?”
“À đúng, vào thành, vào thành thôi.” Phó Bảo Nguyên nhanh nhảu nói,
“Cố đại nhân đi đường mệt nhọc cũng nên vào thành nghỉ ngơi hồi sức,
chúng ta vào thành dùng cơm đã.”
Nói rồi Phó Bảo Nguyên dẫn đoàn người Cố Cửu Tư vào thành.
Nhà ở mà Phó Bảo Nguyên chuẩn bị cho Cố Cửu Tư nằm tại vị trí tốt
nhất trong thành; cách đường lớn một con hẻm nhỏ, tuy gần đường lớn
nhưng do có con hẻm ngăn cách nên rất yên tĩnh. Căn nhà không quá rộng
song khi bước vào mới thấy nơi đây được bày trí xa hoa, lịch sự, và tao
nhã. Phó Bảo Nguyên đi phía sau Cố Cửu Tư, vừa đi vừa giới thiệu, “Chỗ
này được Vương gia, một phú thương trong thành, cho quan viên mượn
làm nhà ở. Vương lão bản nói ngài thích ở đây bao lâu cũng được, nếu phu
nhân thích thì cứ ở luôn.”
Hàm ý của mấy lời này quá rõ ràng; bọn họ dâng tặng tòa nhà này cho
Cố Cửu Tư. Hắn nghe thế bèn vội đáp, “Phó đại nhân cứ đùa, Cố mỗ sẽ dựa