theo giá thị trường để trả tiền thuê nhà cho Vương lão bản.”
“Hạ quan hiểu,” Phó Bảo Nguyên liếc nhìn Lạc Tử Thương đang đứng
sau Cố Cửu Tư và cười cười, “Cố đại nhân đức độ, hạ quan hiểu mà. Tiền
tá túc vốn do quan phủ địa phương chi trả nên đại nhân đừng lo lắng. Cố
đại nhân,” Phó Bảo Nguyên đưa mọi người tới phòng ăn, đồ ăn đã được
chuẩn bị chu đáo, ông mời đoàn người Cố Cửu Tư ngồi xuống rồi bảo,
“đêm nay hạ quan cùng quan viên Huỳnh Dương mở tiệc đón gió tẩy trần
cho ngài. Bây giờ ngài cứ nghỉ ngơi, buổi tối hạ quan sẽ phái người tới đón,
ngài thấy thế nào?”
Cố Cửu Tư ước gì ông đi cho khuất mắt nên gấp rút đồng ý, sau đó để
Thẩm Minh tiễn ông ra ngoài.
Khi Phó Bảo Nguyên khuất dạng, mọi người đều ngồi xuống, Lạc Tử
Thương vui vẻ nhận xét, “Phó đại nhân thật biết cách làm việc.” Bạn đang
�
Cố Cửu Tư lãnh đạm nhìn Lạc Tử Thương, “Trông Lạc đại nhân có vẻ
rất cao hứng.”
“Phó đại nhân luôn bám lấy Cố đại nhân, làm gì có chỗ để Lạc mỗ chen
vào?”
Lạc Tử Thương vừa đáp vừa chủ động cầm đũa, lúc ngẩng đầu lên y lại
nói với Liễu Ngọc Như, “Sáng giờ chưa ăn gì nên cũng đói bụng, mau ăn
đi.”
Dứt lời, y không nhìn Liễu Ngọc Như nữa mà cúi đầu gắp đồ ăn.
Liễu Ngọc Như ngẩn người, khi đã hoàn hồn thì nàng giả bộ chả nghe
thấy gì rồi cầm đũa và bắt đầu gắp thức ăn. Nàng bảo Cố Cửu Tư, “Cửu
Tư, ăn cơm thôi.”