Hắn vừa xác nhận, Phó Bảo Nguyên liền tâng bốc Liễu Ngọc Như tận
mây xanh. Liễu Ngọc Như được khen tới choáng váng, còn Cố Cửu Tư
đứng cạnh lại rất sung sướng. Phó Bảo Nguyên phát hiện thứ có thể dùng
lấy lòng Cố Cửu Tư nên càng tán dương Liễu Ngọc Như. Nàng chẳng biết
Phó Bảo Nguyên ăn gì mà khi ca ngợi làm người nghe không khỏi thấy
lâng lâng như muốn bay.
Bọn họ nói thêm đôi ba câu, Lạc Tử Thương cũng bước xuống xe ngựa.
Phó Bảo Nguyên nhìn lướt qua quan phục của Lạc Tử Thương, “Vị này là
Lạc Thị lang?”
Lạc Tử Thương cười trả lời, “Bái kiến Phó đại nhân.”
Phó Bảo Nguyên lại tức tốc ca tụng Lạc Tử Thương. Sau màn ngợi khen
này, Phó Bảo Nguyên mời Cố Cửu Tư và Lạc Tử Thương quay lại nhìn
trăm người đứng đằng sau. Bọn họ làm theo, Phó Bảo Nguyên phất tay,
“Nói lớn lên!”
Đột nhiên, hai biểu ngữ đỏ rực được thả xuống từ trên cổng thành, trên
đó là những dòng chữ to rõ:
Cố Thượng thư đích thân đại giá quang lâm Huỳnh Dương
Bá tánh Huỳnh Dương cung chúc thượng thư vạn sự như ý
Cung nghênh thượng thư
Sau khi thả biểu ngữ, mọi người đồng loạt quỳ xuống và hô hào, “Cung
nghênh Cố Thượng thư đích thân tới Huỳnh Dương!”
Loạt hành động này khiến Cố Cửu Tư đực mặt ra, Liễu Ngọc Như cũng
ngây người không nói nên lời. Thẩm Minh còn ngơ ngác hơn, nhìn cảnh
tượng trước mắt mà chả biết nói gì. Chỉ mình Lạc Tử Thương quen gặp