Cố Cửu Tư đáp một tiếng, mặt mũi nhìn không ra hỉ nộ. Thị nữ đưa
khăn, hắn lau tay rồi đặt dĩa tôm luộc trước mặt mình và thong thả lột vỏ.
Hắn vừa lột vừa thảo luận về tiệc rượu tối nay với Lạc Tử Thương. Sau
khi lột tôm xong, hắn không ăn mà đặt lại lên mâm.
Lúc Thẩm Minh trở về, hắn đang mệt mỏi nhưng thấy đống tôm được lột
vỏ trước mặt Cố Cửu Tư liền hí hửng nói, “Cửu ca lột tôm chờ ta à? Cho ta
một con nào…”
Hắn đang định gắp thì Cố Cửu Tư nhanh tay lấy đũa của mình chặn lại
đũa của Thẩm Minh. Sau đó hắn đẩy mâm về phía Liễu Ngọc Như, lên
giọng đầy ghét bỏ, “Muốn ăn thì tự đi mà lột.”
Liễu Ngọc Như ngẩn ngơ nhìn đống tôm trước mặt mình; giờ nàng mới
biết hóa ra hắn lột tôm cho nàng.
“Lâu rồi không ăn tôm,” Cố Cửu Tư kêu thị nữ đưa khăn nóng tới, hắn
lại lau tay rồi quay sang cười với Liễu Ngọc Như, “nên ăn nhiều thế này
càng thích nhỉ?”