Liễu Ngọc Như gật gù, nàng suy nghĩ rồi bảo, “Ta sẽ không dự tiệc đêm
nay.”
Nàng quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài, “Lát nữa ta dẫn theo người ra
ngoài xem đất đai ở đây. Chàng tu sửa Hoàng Hà, ta kiếm tiền,” Liễu Ngọc
Như quay lại cười với hắn, “hai ta bổ sung sức mạnh cho nhau.”
Liễu Ngọc Như hàn huyên với Cố Cửu Tư thêm một lát, sau khi nghỉ
ngơi, nàng dẫn theo người ra ngoài.
Mục đích chủ yếu của chuyến đi này là nghiên cứu địa hình cũng như
tìm vị trí thích hợp để thành lập kho hàng, cửa tiệm mặt tiền, và tuyến
đường thủy thuận tiện cho nơi đây.
Buổi chiều nàng đi dạo phố, tìm hiểu giá hàng cùng thói quen sinh hoạt
địa phương.
Huỳnh Dương là châu phủ của Vĩnh Châu, nhưng nếu quen sống tại
Đông Đô sẽ thấy nơi này chẳng phồn hoa náo nhiệt gì cho cam. Cửa tiệm
thì nhiều nhưng không quá xuất sắc, mặt hàng chả đa dạng. Mọi thứ đều rẻ,
tiền thuê nhà còn rẻ nữa.
Liễu Ngọc Như ghé qua một tửu lầu có danh tiếng lâu năm và lắng nghe
những cuộc đối thoại trong này. Người ở gian cách vách hình như là mấy
tiểu thư nhà giàu, lải nhải về chuyện Huỳnh Dương buồn tẻ và không sầm
uất bằng Đông Đô hay Dương Châu. Chủ quán thì dùng tiếng địa phương
Huỳnh Dương kể về các tướng sĩ phục vụ đất nước trên chiến trường.
Liễu Ngọc Như ngồi trên hành lang quan sát dòng người đi đường. Một
cỗ kiệu bất chợt xuất hiện từ ven đường, cả trước lẫn sau đều có người bảo
vệ, còn gõ chiêng để bá tánh rốt rít nhường đường. Liễu Ngọc Như nhìn
vậy liền biết đây là kiệu của quan.