“Phu nhân,” vẻ mặt nam nhân rất trầm tĩnh, “Tần mỗ không quản lý
chuyện này nên không thể làm chủ. Ngài đừng chắn đường nữa, không tốt
cho ngài đâu. Trở về đi…”
Giọng ông nhỏ dần, Liễu Ngọc Như chẳng nghe được ông nói gì nhưng
nữ tử kia rốt cuộc đứng dậy nhường đường.
Vị quan quay về kiệu và cỗ kiệu một lần nữa được nâng lên rồi đi tiếp.
Liễu Ngọc Như lặng lẽ dõi theo, chờ tiểu nhị đến, nàng liền hỏi, “Vị đại
nhân mới đi ngang qua là ai?”
“Là Thứ sử[1] Tần đại nhân Tần Nam.” Tiểu nhị vừa cười vừa rót trà cho
Liễu Ngọc Như. “Tần đại nhân là người cương trực công chính nên khi gặp
chuyện thì dân chúng luôn thích kiện lên ông ấy.”
Liễu Ngọc Như gật đầu, nàng hỏi tiếp, “Sao không tìm huyện lệnh mà
kiện?”
Câu hỏi này làm nụ cười của tiểu nhị thoáng cứng lại, hắn hấp tấp nói,
“Huyện lệnh đại nhân bận lắm, hơn nữa Tần đại nhân đẹp vậy nên mọi
người cũng thích gặp ông ấy hơn.”
Đây hoàn toàn là nói nhảm, nhưng Liễu Ngọc Như biết tiểu nhị chả
muốn nhắc nhiều tới vấn đề này. Nàng cũng chẳng ép buộc, chỉ đổi đề tài
sang giá đất đai. Tiểu nhị trả lời vô cùng thận trọng, mới nói vài câu mà mồ
hôi lạnh đã lấm tấm đầy trán. Liễu Ngọc Như thấy hắn sợ hãi bèn ngừng lại
và cho hắn lui xuống. Nàng ngồi trong phòng hỏi Ấn Hồng, “Ngươi nghĩ vì
sao bọn họ cảnh giác đến thế?”
“Cô gia tới tuần tra Hoàng Hà,” Ấn Hồng cười cợt, “quan viên ở đây
chẳng phải nên khuyên răn dân chúng sao?”