Cỗ kiệu đi được nửa đường thì một nữ tử đột ngột nhào ra cản lại rồi quỳ
xuống dập đầu. Kiệu ngừng ở vị trí cách Liễu Ngọc Như không xa cũng
chẳng gần, nàng vẫn nghe được nữ tử kia đang than khóc gì đó. Nhưng vì
là tiếng địa phương Huỳnh Dương nên khá khó nghe, nàng chỉ loáng
thoáng nghe thấy, “Đấy là nam đinh duy nhất trong nhà…”
Người xung quanh bàn tán xôn xao, binh lính nhanh chóng xông tới lôi
nữ tử kia đi. Bà thảm thiết kêu chói tai, “Tần đại nhân! Tần đại nhân!”
Liễu Ngọc Như không đành lòng, nàng đang định lên tiếng thì một giọng
nam điềm tĩnh phát ra từ bên trong kiệu, “Khoan đã.”
Giọng nam này nói tiếng phổ thông Đại Hạ nhưng lại xen lẫn chút khẩu
âm cực kỳ khó phát hiện từ Dương Châu. Chủ nhân giọng nói có vẻ phiêu
bạt bên ngoài Dương Châu nhiều năm nên không nghe kỹ thì chẳng nhận
ra.
Liễu Ngọc Như không khỏi hiếu kỳ, nàng dõi theo rèm kiệu được vén
lên và một nam nhân khoảng bốn mươi tuổi bước xuống kiệu. Ông mặc
quan phục màu đỏ, ở nơi như Huỳnh Dương mà mặc quan phục màu này
thì hẳn là quan lớn. Theo luật Đại Hạ, từ ngũ phẩm trở lên mới đủ quyền
mặc quan phục màu đỏ; ngay cả Phó Bảo Nguyên cũng chỉ mặc màu lam.
Liễu Ngọc Như quan sát nam nhân kia; khuôn mặt ông rất tuấn tú và mang
theo cả vẻ kiên định nữa. Song từ người ông tỏa ra hơi thở lạnh lẽo khắc
nghiệt, ông vừa rời khỏi kiệu thì mọi người tức khắc lặng thinh.
Ông tới trước mặt nữ tử kia, binh lính lúng túng kêu, “Tần đại nhân…”
“Buông ra.”
Nam nhân lạnh lùng cất tiếng, binh lính chẳng dám lôi người đi tiếp. Nữ
tử mau chóng bò đến trước vị quan này, bà khóc lóc dập đầu, “Tần đại
nhân, cầu xin ngài, chỉ có ngài mới thay ta làm chủ được.”