Tòa biệt viện này của Vương gia đồ sộ khủng khiếp, từ cổng đi đến viện
tử tổ chức tiệc mất một khắc. Trong sân còn xây cầu nhỏ bắc qua dòng
nước, đậm nét đặc trưng của lâm viên phương Nam. Vương Hậu Thuần
mượn cớ bắt chuyện với Cố Cửu Tư, “Nghe bảo Cố đại nhân là người đất
Dương Châu. Thảo dân yêu thích phong cảnh ở đó nên mời thợ mộc Dương
Châu đến tu sửa lâm viên, không biết Cố đại nhân thấy sao?”
“Đẹp đấy,” Cố Cửu Tư gật gù.
Lời tán thưởng này khuyến khích Vương Hậu Thuần huyên thuyên cùng
Cố Cửu Tư, đoàn người vừa cười nói vui vẻ vừa bước vào viện tử. Cố Cửu
Tư âm thầm liếc nhìn một lượt; những người dự tiệc đều mặc quan phục
hoặc áo gấm, hẳn là quan viên và phú thương địa phương. E rằng tất cả
nhân vật có danh dự uy tín đều được Phó Bảo Nguyên mời.
Trong số này có một người nổi bật hơn cả. Ông mặc quan bào màu đỏ,
cô độc ngồi ngay ngắn ở một góc. Vị trí của ông rất gần chủ tọa, dựa trên
chỗ ngồi lẫn quan phục thì chức quan chắc không thấp nhưng ông chẳng
giao lưu với ai mà lầm lũi cúi đầu đọc cái gì đó.
Trông ông khoảng bốn mươi tuổi song vẫn rất khôi ngô, tư thế ngồi lại
đoan chính làm toát lên vẻ trang trọng tao nhã khó diễn tả. Đây là dáng vẻ
chỉ những người xuất thân từ danh gia vọng tộc mới có, nó khiến Cố Cửu
Tư nhớ tới con cháu thế gia như Diệp Thế An.
Vương Hậu Thuần thấy ánh mắt Cố Cửu Tư dừng trên người nọ bèn vội
vã giới thiệu, “Đó là Tần Thứ sử Tần Nam.”
“Tần Thứ sử?”
Cố Cửu Tư lặp lại, trong lòng chợt vỡ lẽ.
Thứ sử là quan viên do triều đình cắt cử đi giám sát nên chức quan
không thấp, nhưng hiển nhiên cũng chả được yêu thích. Giống như ở Đông