“Thân thích?” Cố Cửu Tư nghi ngờ hỏi, nghe nói năm đó toàn bộ Lạc gia
bị tàn sát thì lòi đâu ra thân thích?
Phó Bảo Nguyên vội trả lời, “Hắn là trượng phu của Lạc đại tiểu thư,
tính ra cũng là dượng của Lạc Thị lang. Thành hôn được mấy năm thì Lạc
đại tiểu thư qua đời, chưa đầy hai năm sau, Lạc gia cũng…”
Phó Bảo Nguyên liếc Tần Nam một cái, thấy sắc mặt ông vẫn bình
thường nên có lẽ không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Vì vậy
Phó Bảo Nguyên ngồi xổm cạnh Cố Cửu Tư rồi tiếp tục thì thào, “Nghe
đồn hắn được gửi nuôi tại Lạc gia, Lạc đại tiểu thư bỏ nhà theo hắn đến
Huỳnh Dương nên mới nhất quyết không quay về Dương Châu. Năm đó
Lạc đại tiểu thư mất sớm, chỉ để lại một nhi tử cho hắn, nhưng hắn chưa
bao giờ tục huyền. Nay đứa con đã lớn, thi cử cũng kiếm được chút công
danh và đang làm chủ bộ tại Lương Châu. Hiện tại hắn một mình chăm sóc
và sống cùng lão mẫu thân ở Huỳnh Dương. Lâu nay hắn quen sống đơn
độc thành thử tính tình hơi quái đản, sau bao năm mới gặp được thân thích
vì vậy hành xử thiếu đúng mực. Ngài đừng trách móc hắn.”
Cố Cửu Tư lẳng lặng nghe, hắn nhất thời chẳng thể phân biệt Phó Bảo
Nguyên đang nói đỡ hay chèn ép Tần Nam. Mặt hắn không biểu lộ cảm xúc
khi hỏi, “Nhiều năm qua ông ấy vẫn không tục huyền?”
“Đúng vậy,” Phó Bảo Nguyên thở dài, “Tần Thứ sử một lòng say mê
nguyên phối, còn chuẩn bị cả mộ hợp táng nên chắc không định cưới lần
nữa.”
Cố Cửu Tư nghe thế cũng gật gù, hắn đang định nói tiếp thì bên ngoài
truyền đến tiếng hô, “Vương đại nhân tới!”
Lời này khiến những người dự tiệc đều vui mừng và mau chóng đứng
lên, Vương Hậu Thuần còn nhảy ra khỏi chỗ ngồi để chạy tới cửa. Cố Cửu
Tư quay đầu lại liền thấy một ông già tóc muối tiêu mặc quan bào đỏ cười