Cố Cửu Tư gật đầu, “Tiền triều từng định tu sửa kênh Biện ở Huỳnh
Dương để phân luồng Hoàng Hà, nhưng kênh Biện mãi không hoàn công.
Lần này chúng ta phải hoàn tất việc tu sửa kênh Biện để Hoàng Hà chảy ra
sông Hoài.”
Lời này làm Phó Bảo Nguyên và Vương Tư Viễn liếc nhìn nhau, Vương
Tư Viễn đặt chén trà xuống rồi dùng giọng điệu cứng rắn hỏi, “Giai đoạn
thứ ba là gì?”
“Giai đoạn thứ ba là xây dựng cửa cống và đắp đê.” Cố Cửu Tư thản
nhiên nói, “Sau khi hoàn thành tu sửa, dòng chảy của Hoàng Hà sẽ ôn hòa
hơn và thuận lợi cho tàu thuyền di chuyển. Cứ mỗi mười dặm thì Hoàng Hà
sẽ được thêm một cửa cống để thoát nước và ngăn chặn lũ lụt. Những cửa
cống này ngày thường sẽ đảm bảo việc đi lại của tàu thuyền, đồng thời giúp
tưới ruộng. Phó đại nhân,” Cố Cửu Tư ngước nhìn Phó Bảo Nguyên, hắn
nhoẻn miệng cười, “nếu tu sửa thành công Hoàng Hà, mai sau Huỳnh
Dương sẽ là mắc xích quan trọng. Con đường làm quan của Phó đại nhân
rộng thênh thang rồi.”
Phó Bảo Nguyên gượng gạo cười chả dám đáp lời, Cố Cửu Tư nhìn
Vương Tư Viễn, “Vương đại nhân nghĩ thế nào?”
“Rất hay,” Vương Tư Viễn gật gù, “Cố đại nhân có chí lớn làm lão hủ
thấy thiếu niên quả nhiên bạo dạn. Lũ lụt sông Hoàng Hà là căn bệnh ngàn
đời nhưng Cố đại nhân nghĩ mình đủ khả năng trị dứt điểm trong một năm,
thật là hậu sinh khả úy.”
Tuy Vương Tư Viễn đang tán dương nhưng ai ở đây cũng nghe ra sự mỉa
mai trong những lời này. Cố Cửu Tư mỉm cười, “Vương đại nhân, Cửu Tư
còn trẻ nên có nhiều chuyện suy nghĩ chưa thấu đáo. Nếu ngài thấy có gì vô
lý thì hãy nhắc nhở ta.”