“Không có gì vô lý cả,” Vương Tư Viễn thấy Cố Cửu Tư nhượng bộ bèn
vui vẻ bảo, “nhưng sợ chẳng đủ tiền.”
“Vấn đề tiền nong cũng đơn giản thôi.” Thẩm Minh cười toét miệng. “Bệ
hạ nói triều đình bỏ ra mười triệu lượng, nếu thiếu thì lấy thuế của Vĩnh
Châu bù vào. Mười triệu lượng là đủ tu sửa một con sông rồi.”
“Vậy à?” Vương Tư Viễn nhấp ngụm trà, lạnh nhạt nói, “Thế thì cứ làm
đi, bản quan thấy Cố đại nhân mưu tính sâu xa nên để Cố đại nhân toàn
quyền phụ trách cũng tốt.”
Vương Tư Viễn đứng dậy, chắp tay sau lưng và đi ra ngoài, “Giữa trưa
rồi, bản quan còn bận việc khác nên không tiếp khách nữa. Về vấn đề trị
thủy, Phó đại nhân,” Vương Tư Viễn liếc nhìn Phó Bảo Nguyên, “nhớ tích
cực hỗ trợ Cố đại nhân, đừng để sơ suất xảy ra.”
Phó Bảo Nguyên cúi đầu, luôn mồm vâng dạ.
Cố Cửu Tư dõi theo Phó Bảo Nguyên đi tiễn Vương Tư Viễn, hắn nâng
chén trà lên uống một ngụm. Hắn biết Vương Tư Viễn có ẩn ý, nhưng Lạc
Tử Thương đang ở đây nên hắn không tiện nói nhiều.
Sau khi tiễn Vương Tư Viễn, Phó Bảo Nguyên quay lại và cười nói với
Cố Cửu Tư, “Cố đại nhân, hay chúng ta ăn cơm rồi hẵng bàn tiếp?”
Cố Cửu Tư đồng ý, nhưng Lạc Tử Thương đứng dậy nói với hắn lẫn Phó
Bảo Nguyên, “Hai vị đại nhân cứ thương lượng những vấn đề kế tiếp, báo
kết quả cho Lạc mỗ là được. Lạc mỗ có chút việc riêng nên xin cáo từ
trước.”
Cố Cửu Tư đang nghĩ cách bàn riêng vấn đề kế tiếp với Phó Bảo Nguyên
nên tất nhiên không ngăn cản khi Lạc Tử Thương chủ động rời đi. Lạc Tử
Thương chắp tay hành lễ rồi bỏ đi, Cố Cửu Tư quay đầu nhìn Phó Bảo