Ông uống rượu và nhẹ nhàng nói, “Cái tên Lạc Tử Thương là do nàng
đặt.”
Lạc Tử Thương dừng lại động tác gấp mở cây quạt, y nghe Tần Nam kể,
“Lúc ấy nàng lẫn đại ca đều chưa thành thân, nàng chọn cái tên này và nói
chờ đứa bé đầu tiên của Lạc gia chào đời sẽ đặt cho nó. Đây là tên thật của
ngươi.”
Lòng bàn tay của Lạc Tử Thương bắt đầu đổ mồi hôi lạnh.
Tần Nam tiếp tục, “Ngươi hỏi tại sao nàng không trở về Dương Châu, ta
sẽ giải đáp cho ngươi.”
“Tuy bá phụ không tán thành hôn sự giữa ta và nàng nhưng ông ấy thật
sự đã hứa gả nàng cho ta, mà nàng cũng hoàn toàn tự nguyện. Khi gả, nàng
chỉ có một nguyện vọng duy nhất–”
Tần Nam ngẩng đầu nhìn Lạc Tử Thương, ánh mắt tỉnh táo có chút lạnh
lẽo kia phản chiếu bóng hình y.
“Vĩnh viễn không quay về Dương Châu.”
Chú thích
[1] Đây còn là từ lóng chỉ người lõi đời.
[2] Ý chỉ hoàng hậu.
[3] Nghi lễ kết hôn truyền thống của Trung Quốc. Tam thư bao gồm: 1)
Sính thư: dùng khi đính hôn, nhà trai trao cho nhà gái; 2) Lễ thư: nhà gái sẽ
liệt kê chủng loại cùng số lượng lễ vật cưới hỏi khi gia đình hai bên chấp
thuận cuộc hôn nhân; 3) Nghênh thân thư: dùng khi nghênh thú tân nương,
tức là bước sáu “thân nghênh” của lục lễ. Lục lễ bao gồm: 1) Nạp thái: nhà
trai sẽ nhờ người mai mối để dạm hỏi nhà gái; 2) Vấn danh: nhà trai nhờ bà