thu nhận. Ta không giỏi ăn nói, mười bảy tuổi cũng chỉ đỗ tiến sĩ, so với Y
Thủy chẳng khác gì mây và bùn. Bá phụ không thích ta là lẽ thường tình.”
“Ta có một câu hỏi hơi xúc phạm,” Lạc Tử Thương thấy Tần Nam vòng
vo liền nói thẳng, “nhưng không biết hỏi ai ngoài dượng. Nếu dượng bảo
ngài và cô mẫu như bùn với mây thì sao tổ phụ lại đồng ý hôn sự của hai
người?”
Tần Nam không vội trả lời, ông lẳng lặng nhìn Lạc Tử Thương; y chẳng
hề tránh né ánh mắt ông. Sau một hồi, Tần Nam chậm rãi hỏi, “Có phải
ngươi nghĩ nàng bỏ trốn cùng ta tới Huỳnh Dương không?”
“Không phải ta nghĩ,” Lạc Tử Thương gấp mở cây quạt nhỏ trong tay,
“mà rất nhiều người nói vậy.”
Lời này khiến Tần Nam im lặng, ông nhấp ngụm rượu rồi ngồi thẳng
lưng.
Ông nghiêm khắc nhìn Lạc Tử Thương và gằn từng chữ, “Ta không bàn
đến những chuyện khác nhưng có một việc ngươi cần hiểu rõ. Lạc Y Thủy
là thê tử mà ta dùng tam thư lục lễ[3] và kiệu tám người nâng để cưới về
một cách đàng hoàng. Ta không hề làm sơ sài và giữa ta với nàng càng
chẳng có gì bất chính. Người khác có thể hiểu lầm nàng nhưng riêng ngươi
thì không.”
“Vậy tại sao chả quay về Dương Châu?” Lạc Tử Thương cười châm
chọc.
Tần Nam nhìn khuôn mặt tươi cười của y mà hỏi, “Ngươi oán nàng à?”
“Dượng cứ đùa,” Lạc Tử Thương cụp mắt xuống, “ta chưa từng gặp cô
mẫu nên chỉ có tấm lòng kính trọng, lấy đâu ra oán trách?”
Tần Nam nghe y trả lời, đôi mắt đầy sự thấu hiểu.