Động tác uống rượu của Lạc Tử Thương thoáng dừng lại. Tần Nam dùng
từ thật kỳ lạ. Người khác hẳn sẽ nói, “Ngươi chưa chào đời, đại tẩu còn
đang mang thai.” nhưng ông lại giấu hẳn từ “ngươi”.
Trong bóng tối, Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như liếc nhìn nhau, bọn họ
nghe Tần Nam từ tốn nói, “Khuôn mặt ngươi thật giống Y Thủy, nhất là
mũi và môi. Ta đã nghe nói về chuyện ngươi sẽ tới từ lâu, ngươi vừa xuất
hiện ở tiệc rượu là ta nhận ra ngay mà không cần người khác giới thiệu.”
Tần Nam mỉm cười, ông quay đầu lại và nhẹ nhàng bảo, “Đáng lẽ ngươi
nên sớm tới gặp nàng.”
“Mấy năm nay bận quá,” Lạc Tử Thương cười đắng chát, “ngài cũng biết
những năm vừa qua có nhiều chuyện xảy ra.”
“Đúng vậy,” Tần Nam bùi ngùi đồng ý rồi nói tiếp, “lúc nào cũng có
chuyện xảy ra nhưng mấy năm nay lại đặc biệt nhiều. Sống ở Đông Đô
chắc không dễ nhỉ?”
Ông đưa mắt nhìn Lạc Tử Thương, y cười cười, “Cũng bình thường,
giống những nơi khác thôi.”
Tần Nam không nói gì, ông lại tiếp tục lặng lẽ uống rượu với Lạc Tử
Thương.
Ánh mắt ông vô cùng tỉnh táo, đây dường như là sự tỉnh táo không ai
sánh bằng. Song chính vì vậy, đôi mắt kia lại mang theo vài phần thống khổ
lẫn xót xa.
Uống được một lúc, Lạc Tử Thương chợt hỏi, “Cô mẫu là người thế
nào?”
Lời này khiến Tần Nam bật cười, “Không phải ngươi đã đi hỏi thăm
sao?”