“Sao chàng bảo không đi?”
“Ai biết trong phủ có người của Lạc Tử Thương không?”
“Không cho Thẩm Minh theo à?”
“Hắn quá bốc đồng.” Cố Cửu Tư nói thẳng, “Lạc Tử Thương rất thận
trọng, ta không yên tâm nếu dẫn hắn theo.”
Liễu Ngọc Như đã hiểu suy nghĩ của Cố Cửu Tư, nàng ra khỏi thành
cùng hắn. Sau đấy người của Cố Cửu Tư dẫn bọn họ đến khu mộ sau núi
của Lạc Y Thủy.
Người dẫn đường vô cùng quen thuộc đường xá, rõ ràng đã tới thăm dò
trước.
Mộ Lạc Y Thủy nằm giữa sườn núi; tại đây có miếng đất hình vòng cung
lát đá xanh và được xây dựng thành một khu vườn bằng phẳng.
Trong vườn chỉ có duy nhất ngôi mộ của Lạc Y Thủy. Mộ phần được
làm vô cùng đơn giản nhưng khu vườn lại gieo trồng đủ loại hoa cỏ, thậm
chí còn có đình nghỉ mát. Phía trước mộ trồng hai hàng hoa lan xanh mướt,
bên cạnh đặt một bàn đá nhỏ. Trên bàn có rượu và hai cái chén, Tần Nam
ngồi quỳ bên bàn như thể đang đối ẩm cùng đồng liêu.
Ông không mặc quan phục mà mặc thường phục màu lam từ đầu đến
chân và dùng dây để buộc tóc. Nhìn ông giản dị nhưng tao nhã, giống một
thư sinh tuổi trung niên bình thường.
Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như ẩn núp trong đám cây cối, hắn để nàng
nằm sấp theo mình và cắm bụi cây nhỏ lên đầu nàng. Hai người yên lặng
nằm trên mặt đất chờ Lạc Tử Thương tới.