Cố Cửu Tư nghe Liễu Ngọc Như đặt vấn đề, hắn chậm rãi bình tĩnh lại.
Lát sau, hắn đồng ý, “Nàng nói phải.”
Hắn điềm tĩnh bảo, “Ngày mai ta cứ giục bọn họ khởi công trước, không
tranh cãi thời gian hoàn công nữa. Buổi chiều ta sẽ tự mình đi xem.”
Sau đấy hai người đợi suốt đêm nhưng quả nhiên Trần thị không đưa tiền
tới.
Sáng sớm hôm sau, Cố Cửu Tư đi ra ngoài cùng Thẩm Minh và Lạc Tử
Thương. Đến bữa trưa thì ba người quay về.
Không cố định thời gian hoàn công nên Phó Bảo Nguyên nhanh chóng ra
lệnh khởi công, mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Trên đường về, Liễu Ngọc Như đã nghe tiếng Thẩm Minh mắng chửi từ
xa. Tới tận lúc ngồi vào bàn cơm hắn vẫn không ngừng rủa xả Phó Bảo
Nguyên.
Cố Cửu Tư chả nói gì, Liễu Ngọc Như vừa nghe vừa cười còn Thẩm
Minh tiếp tục chửi bới trong lúc ăn. Lạc Tử Thương ăn rất nhanh, y là
người đầu tiên rời bàn ăn. Chờ y đi khuất, Thẩm Minh mới hỏi, “Ăn nhanh
vậy làm gì? Lão tử quấy rầy bữa cơm của y à?”
“Hôm nay y có việc.” Cố Cửu Tư trả lời thay. “Không phải Tần đại nhân
hẹn y đi tảo mộ sao?”
Thẩm Minh ngớ người, giờ hắn mới nhớ ra, “À đúng, Tần Nam hẹn y đi
tảo mộ.”
Hắn thò đầu lại gần Cố Cửu Tư, nhỏ giọng nói, “Chúng ta có đi không?”
“Không.” Cố Cửu Tư gắp thức ăn, nhàn nhạt đáp, “Hôm nay ngươi khởi
hành đến sông Hoài giám sát giúp ta. Năm trước ở đây đã thông báo đê đập