người công khai dâng bạc tới tận nhà được? Như vậy nhất thiết phải rửa
tiền sạch sẽ không một vết nhơ mới có thể đặt vào tay ta.”
Liễu Ngọc Như nghe hắn nói liều hiểu ngay vấn đề, nàng hấp tấp bảo,
“Để ta đi nói lại…”
“Không cần.” Cố Cửu Tư lắc đầu. “Bọn họ tới để thử nàng, giờ nàng có
sửa lời thì họ cũng chả tin.”
Liễu Ngọc Như lặng thinh, Cố Cửu Tư ngẩng đầu thấy nàng thấp thỏm
ngồi trên giường. Hắn ngẩn người giây lát rồi thở dài và tiến về phía trước.
Sau đấy hắn ôm nàng vào lòng, ôn hòa xoa dịu, “Nàng đừng tự trách bản
thân. Bọn họ đều là tay già đời, chúng ta còn non nớt quá.”
“Là thiếu sót của ta.” Liễu Ngọc Như cụp mắt xuống. “Ta nên chịu trách
nhiệm cho chuyện này.”
“Sao có thể nói vậy chứ?”
Cố Cửu Tư buông nàng ra, hắn vừa nhìn nàng vừa cười, “Nói như nàng
thì chuyện này là trách nhiệm của ta mới đúng. Ta quản lý, nàng làm việc;
ta nên suy xét nàng có thể bị lừa với tính cách như vậy không. Thế nhưng
ta chỉ bận tâm mình nên diễn kịch thế nào mà chẳng suy nghĩ và để ý đến
nàng, nàng nói xem đây có phải thiếu sót của ta không?”
Liễu Ngọc Như nghe hắn cãi bướng thì miễn cưỡng cười, “Chàng không
cần an ủi ta.”
“Ngọc Như,” Cố Cửu Tư thở dài, hắn nắm tay nàng và dịu dàng nói, “ai
cũng có lúc phạm sai lầm, huống chi việc nàng làm không hẳn là sai. Sau
này khi ta mắc lỗi, hành động ngớ ngẩn, nàng sẽ bao dung ta đúng không?”
Liễu Ngọc Như ngước nhìn, đôi mắt Cố Cửu Tư ấm áp và rạng rỡ như
mang theo ánh sáng. Nàng chăm chú nhìn hắn, rất lâu sau, nàng nghe hắn