Hắn trầm mặc, lửa giận trong lòng bùng phát nhưng hắn kiềm chế nó lại.
Mất một lúc lâu hắn mới cười nói, “Thôi, hôm nay trễ rồi, để lúc khác bàn
tiếp.”
Cố Cửu Tư cáo biệt mọi người và đứng dậy đi ra ngoài với Mộc Nam
theo phía sau. Khi đến cổng lớn, hắn nghe thấy bên trong phát ra tiếng
người nhịn cười.
Tai hắn cực thích nhưng vào khoảnh khắc này, hắn căm hận sự nhạy bén
của lỗ tai mình.
Hắn siết chặt tay, nhanh chân trở về nhà.
Hiện giờ là ban đêm, Liễu Ngọc Như đang ở trong phòng tính toán chi
phí thành lập kho hàng thì Cố Cửu Tư đẩy cửa vào rồi chẳng nói chẳng
rằng mà ném người lên giường và thở hổn hển.
Liễu Ngọc Như nghĩ hắn bị bệnh nên sợ hãi chạy tới chỗ hắn. Nhưng khi
đến gần, nàng phát hiện hắn thở phì phò, chứng tỏ hắn đang vô cùng tức
giận.
Liễu Ngọc Như đứng ở một bên, dè dặt hỏi, “Sao vậy? Ai làm chàng nổi
điên thế?”
“Phó Bảo Nguyên, Phó Bảo Nguyên!”
Cố Cửu Tư bật dậy khỏi giường và gầm lên, “Ta chửi cả họ nhà ông ta!”
“Bớt giận nào,” Liễu Ngọc Như đưa hắn chén nước, nhỏ nhẹ bảo, “nói ta
nghe xem, ông ấy đã làm gì chàng?”
Cố Cửu Tư ngoan cố ngậm chặt miệng, Liễu Ngọc Như bèn nhẹ nhàng
vỗ lưng hắn. Chẳng hiểu vì sao, Liễu Ngọc Như dịu dàng an ủi như vậy làm
hắn bỗng thấy tủi thân không kể xiết.