Mọi người nghe hắn giảng giải, ai cũng lộ vẻ lúng túng. Cố Cửu Tư
ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ rồi nói, “Nếu các vị có gì khó xử thì
đừng ngại lên tiếng.”
Mọi người im thin thít, Cố Cửu Tư đứng dậy, “Nếu không ai có ý
kiến…”
Cố Cửu Tư chưa nói xong đã có một tiếng kêu cực kỳ do dự vang lên
giữa đám người, “Đại nhân.”
Cố Cửu Tư đưa mắt nhìn; là thương nhân họ Lý chuyên phụ trách lấp
đầy bao cát, tên đầy đủ là Lý Tam. Bề ngoài của hắn cho thấy người này
luôn sống tại công trường; khi đến gặp Cố Cửu Tư, giày hắn còn dính bùn
đất nên chắc chắn vừa chạy từ công trường tới.
Nét mặt Cố Cửu Tư giãn ra, hắn hòa nhã khuyến khích, “Nếu có vấn đề
gì thì ngươi cứ nói.”
“Đại nhân,” thấy thái độ Cố Cửu Tư thân thiện, Lý Tam cũng to gan hơn,
“e rằng không đủ tiền…”
Lời này khiến Cố Cửu Tư nhíu mày. Có Lý Tam tiên phong, người xung
quanh sôi nổi hưởng ứng; tiền không đủ, người không đủ, thời gian không
đủ…
Tất cả la hét ầm ĩ muốn dời thời gian hoàn công đến tháng mười.
Càng nghe bọn họ tranh cãi ồn ào, Cố Cửu Tư càng nhíu mày. Hắn chất
vấn, “Nếu đến tháng mười mới hoàn công thì phải đối phó với lũ lớn tháng
tám thế nào?”
“Chúng ta hiểu nỗi lo của Cố đại nhân,” Phó Bảo Nguyên cười làm hòa,
“nhưng với chuyện này thì chúng ta cũng lực bất tòng tâm. Hay đại nhân cứ
suy xét kéo dài thời gian thi công?”