Nhưng hắn nghĩ nếu biểu lộ sự tủi thân này ra ngoài thì trẻ con quá mức.
Hắn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi trả lời, “Ta bảo ông ta ngày mai
khởi công, đến tháng tám phải tu sửa hoàn chỉnh mọi đê đập. Ông ta tán
thành rồi mời tới cả biển người; kẻ chê thiếu tiền, kẻ than thiếu người. Còn
bảo ta là con mọt sách, chỉ biết khoa tay múa chân trên sách vở. Có là con
mọt sách ta cũng biết bọn họ xúm lại phá đám như vậy chẳng qua vì ta
chưa cho bọn họ kiếm lời.”
“Hôm nay có rất nhiều quan viên phu nhân ghé qua.”
Liễu Ngọc Như vừa ngồi cạnh Cố Cửu Tư vừa xoa bóp thái dương cho
hắn. Cố Cửu Tư dựa vào nàng, cả người thả lỏng, “Tới làm gì?”
“Muốn lấy lòng để ta thủ thỉ với chàng giao chuyện này cho bọn họ
làm.”
Chuyện này nằm trong dự kiến của Cố Cửu Tư, hắn nhắm nghiền hai
mắt, “Có đưa tiền không?”
“Bọn họ hỏi ta muốn màu trắng hay đồ vật. Ta nghĩ đưa đồ vật sẽ nảy
sinh nhiều chuyện khó lường. Chàng thu cái gì cũng sẽ dâng lên bệ hạ làm
chứng cứ cho tội đút lót của bọn họ, nếu nộp đồ vật sợ sẽ xảy ra phiền
toái.”
“Nàng muốn bọn họ đưa bạc?!” Cố Cửu Tư đột ngột cất cao giọng.
Phản ứng của hắn khiến Liễu Ngọc Như hoảng sợ, trực giác mách bảo
nàng đã làm sai nên nàng vội hỏi, “Có gì không ổn à?”
“Lũ xảo quyệt!”
Cố Cửu Tư nhẫn nại phân tích, “Đã muốn tặng lễ vật thì sẽ chuẩn bị sẵn,
làm gì có chuyện đi hỏi nên tặng gì? Bọn họ rõ ràng đang thăm dò. Ta là
chính tam phẩm Hộ Bộ Thượng thư, nếu thật sự muốn thu tiền thì sao cho