cất lời, “Ngọc Như, nàng mới mười chín tuổi, đừng làm khó mình.”
“Những người đó đã sống và làm cá chạch[1] vùng vẫy trong bùn mấy
chục năm. Nàng đừng nghĩ bản thân lợi hại hay cho rằng mọi người đều
ngốc ngếch. Nếu nàng nghĩ thắng là đúng còn thua là sai tức nghĩa nàng
đang quá tự phụ.”
“Hình như ta từng nói những lời này,” Liễu Ngọc Như không nhịn cười
được.
Cố Cửu Tư ráng nhớ lại nhưng thất bại, cuối cùng hắn vẫy vẫy tay,
“Chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau là chuyện bình thường.”
“Hiện giờ bọn họ đã có kết quả thăm dò thì chúng ta nên làm gì?”
“Cứ chờ đã,” Cố Cửu Tư suy nghĩ rồi trả lời, “cũng có thể chúng ta nghĩ
nhiều quá. Nàng hẹn bọn họ khi nào đưa bạc đến?”
“Tối nay.”
“Vậy chờ xem tối nay bạc có đến không.”
Cố Cửu Tư nghiêng đầu, “Nếu không đến, ngày mai…” Hắn ngẫm nghĩ,
ánh mắt sắc lạnh. “Ngày mai ta chẳng cần khách khí nữa. Bọn họ đã biết ta
không cùng một giuộc với bọn họ thì ta cứ sòng phẳng xử phạt thôi. Nếu
tiếp tục cản trở công trình, ta sẽ xử cả đám! Xem còn ai dám gây trở ngại
không.”
“Xử phạt cũng không phải biện pháp hay.” Liễu Ngọc Như nghe hắn nói
mà suy tư. “Chàng đừng quá tin vào con số Công Bộ đề ra. Có lẽ chàng
ghét nghe điều này nhưng có một chuyện Phó Bảo Nguyên nói đúng; chàng
phải tự bước chân trên đường đời chứ chẳng thể dựa vào đọc sách để hiểu
cả thiên hạ. Bọn họ có thể muốn lấp đầy túi tiền riêng thật, song ngộ nhỡ
không phải thì sao?”