bị tổn hại, ngươi trông chừng cho kỹ, đừng để xảy ra bất kỳ sự cố nào.”
“Ờ.” Thẩm Minh mất hứng, hắn nghĩ ngợi rồi nhịn không được mà cố
thuyết phục, “Phu nhân của Tần Nam là Lạc Y Thủy, tảo mộ Lạc Y Thủy
chắc chắn sẽ nói chuyện quá khứ. Chúng ta đều biết Lạc Tử Thương là con
của Lạc Y Thủy, ngươi không muốn biết thêm về thân thế y à? Chẳng phải
trước khi đi ngươi còn nhờ Thế An ca điều tra về cha của Lạc Tử Thương
sao?”
“Ăn nhanh lên,” Cố Cửu Tư trừng mắt nhìn hắn, “ăn xong thì xuất phát
ngay cho ta, đừng nói nhảm nữa. Có thời gian lắm mồm vậy với ta thì đến
thư phòng viết mấy phong thư gửi Diệp Vận đi.”
Nhắc tới Diệp Vận, Thẩm Minh mất tự nhiên hẳn. Hắn tằng hắng rồi
dọng một đống cơm vào mồm và vội vã rời đi.
Cố Cửu Tư ăn cơm chậm rì rì, sau đấy hắn về phòng thay một bộ thường
phục vải thô rồi bảo Liễu Ngọc Như, “Hôm nay nàng cần ra ngoài đúng
không? Ta đi cùng nàng.”
Liễu Ngọc Như tính đi tìm hiểu đất đai, thấy Cố Cửu Tư bám theo cũng
cười đáp ứng.
Hai người sánh bước bên nhau, Cố Cửu Tư nắm tay Liễu Ngọc Như
thong dong dạo phố trong chốc lát rồi bất chợt kéo nàng vào một con hẻm
nhỏ. Trong hẻm có chiếc xe ngựa chờ sẵn, Liễu Ngọc Như ngỡ ngàng nhìn
xe, “Đây là?”
Cố Cửu Tư không đáp lời mà kéo nàng lên xe ngựa rồi lại thay đổi quần
áo trên xe. Xe ngựa lăn bánh đưa bọn họ ra khỏi thành.
“Chàng tính làm gì?” Liễu Ngọc Như thấy hắn cư xử lạ lùng bèn hỏi.
Cố Cửu Tư cũng chả giấu giếm, “Tới mộ của Lạc Y Thủy.”