“Ta không tin.”
Lạc Tử Thương lạnh lùng cất tiếng, động tác của Tần Nam dừng lại. Lạc
Tử Thương từ từ đứng dậy, y siết chặt tay, giọng nói nhuốm đầy sự tăm tối
lạnh lẽo, “Nếu bà ấy thật lòng yêu ta,” y nhìn chòng chọc bia mộ, “sẽ
không đưa ta tới thế gian này rồi chẳng đoái gì đến ta! Sẽ không vì mong
muốn cá nhân mà sinh ra rồi coi như ta chả tồn tại.”
Tần Nam đưa lưng về phía y, ông mấp máy môi, “Tử…”
“Tần đại nhân,” Lạc Tử Thương cắt ngang lời ông, “ta hiểu lý do ngài
gọi ta tới đây và cả những đạo lý ngài muốn nói. Nhưng để ta nói Tần đại
nhân hay.”
Lạc Tử Thương nghiêm túc khẳng định, “Hai mươi năm qua không xuất
hiện thì hiện tại cũng đừng nhiều lời với ta làm gì, ta sống rất tốt.”
“Lạc Tử Thương ta,” y siết chặt quạt xếp trong tay, ánh mắt đeo bám cái
tên khắc trên bia mộ, từng câu từng chữ thoát ra từ kẽ răng, “dù chỉ một
mình vẫn sống tốt.”
Tần Nam không đáp lời, tuy là thứ sử nhưng ông lại vụng về khác
thường ở phương diện ăn nói. Lạc Tử Thương khôi phục sự bình tĩnh, y
cung kính hành lễ rồi cáo từ rời đi.
Tần Nam đơn độc đứng trước bia mộ. Rất lâu sau, ông thở dài và từ tốn
nói, “Ta không thuyết phục được nó nên cũng chẳng muốn nhiều lời nữa.”
“Y Thủy,” ông khẽ cười, “ta rốt cuộc vẫn ích kỷ. Ta nghĩ nàng sẽ hạnh
phúc nếu nó chấp nhận nàng, nhưng ta luôn hy vọng nó và người kia mãi
mãi không xuất hiện.”
“Chúng ta sống ở Huỳnh Dương cũng rất tốt.” Tần Nam ngồi xuống đất,
nhẹ nhàng dựa vào bia mộ và ôn hòa nói, “Chúng ta chẳng thể truy đuổi