quá khứ, nó đã qua rồi, nàng đừng nhớ nhung nữa được không?”
“Nàng nhìn kìa, đứa bé kia sống tốt hơn ta tưởng nhiều. Nó không muốn
thì đừng ràng buộc.”
Tần Nam nói rồi dựa hẳn vào bia mộ và cứ thế mà ngồi bất động.
Nhìn ông như đã ngủ thiếp đi, còn Liễu Ngọc Như với Cố Cửu Tư vẫn
đang nằm trên mặt đất. Liễu Ngọc Như giơ bụi cây lên và nhỏ giọng hỏi,
“Ông ấy ngủ à?”
Cố Cửu Tư nghĩ ngợi giây lát, hắn lượm hòn đá nhỏ rồi ném nó đi.
Tần Nam chả hề nhúc nhích, Cố Cửu Tư liếc mắt ra hiệu cho Liễu Ngọc
Như. Hai người bò thối lui, khi đã cách một khoảng an toàn mới đứng dậy
và nhanh chóng chạy đi.
Bọn họ chạy xa thật xa rồi dừng lại giúp nhau phủi sạch bùn đất lẫn lá
cây trên người.
Phủi trên người xong, Liễu Ngọc Như vừa lau mặt cho Cố Cửu Tư vừa
hạ giọng bảo, “Chàng nghĩ tại sao hôm nay Tần Nam nói chuyện kỳ quái
như vậy?”
“Rõ quá còn gì.” Cố Cửu Tư dùng tay áo lau mặt Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như ngăn hắn lại, “Nhẹ tay thôi.”
Cố Cửu Tư lau nhẹ nhàng hơn rồi nói tiếp, “Tần Nam biết Lạc Tử
Thương này là giả.”
“Mới gặp đã biết á?” Liễu Ngọc Như ngẩn người. “Ông ấy không định
vạch trần y?”