“Ông ấy không chỉ nhận ra đây chẳng phải Lạc Tử Thương thật mà còn
biết y là con của Lạc Y Thủy. Với tình nghĩa ông ấy dành cho Lạc Y Thủy
thì sao có thể động tới Lạc Tử Thương?”
Lời hắn nói làm Liễu Ngọc Như hiểu được vấn đề, nàng nhíu mày, “Sao
Tần Nam biết những chuyện này?”
“Lão yêu tinh sống lâu năm luôn sở hữu bùa phép mà chúng ta không
biết.”
Cố Cửu Tư phủi sạch đất cát rồi kéo tay Liễu Ngọc Như, “Đi thôi, ta đi
xem đất cùng nàng.”
“Chàng muốn đi luôn hôm nay?” Liễu Ngọc Như thấy hơi lạ.
Cố Cửu Tư nhướn mày, “Mặt trời chưa lặn, vẫn còn thời gian.”
Thấy hắn kiên quyết đi xem đất, Liễu Ngọc Như cũng không từ chối. Hai
người lên xe ngựa rồi nàng dẫn Cố Cửu Tư đến những địa điểm mình nhắm
tới.
Khi ngồi trên xe ngựa, Liễu Ngọc Như suy tư nói, “Chàng nghĩ chuyện
của Lạc Tư Thương là như thế nào?”
Liễu Ngọc Như phân tích tỉ mỉ, “Dựa theo lời Tần Nam, năm xưa Lạc
đại tiểu thư nổi danh khắp Dương Châu còn ông ấy chỉ là thanh mai trúc
mã ngưỡng mộ bà. Lạc đại tiểu thương sau này gặp gỡ một người rồi chưa
kết hôn đã có thai và sinh ra Lạc Tử Thương. Về sau bà lại theo Tần Nam
đến Huỳnh Dương, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với người nhà. Kết hợp cùng
tin tức chúng ta điều tra được thì hai mươi mốt năm trước, đại tiểu thư Lạc
gia quen biết một người và nhất kiến chung tình với đối phương rồi mang
thai khi chưa kết hôn. Kết quả phát hiện đối phương đã lấy chính thất, Lạc
Y Thủy không cam lòng làm thiếp nhưng bà vẫn sinh ra đứa bé kia. Người
nhà muốn giết con bà, hạ nhân lại không nỡ ra tay với một đứa trẻ nên vứt