nó tới khu vực gần miếu Thành Hoàng. Đứa trẻ được ăn mày nhận nuôi còn
Lạc Y Thủy gả cho Tần Nam và xa quê đến Huỳnh Dương. Câu chuyện là
vậy phải không?”
Cố Cửu Tư không đáp trả, chỉ nhìn dòng người ngoài cửa sổ. Liễu Ngọc
Như tiếp tục, “Tần Nam nói Lạc Y Thủy thật lòng yêu con mình nên hồi đó
chắc đứa bé bị phụ thân bà vứt bỏ. Chính vì thế Lạc Y Thủy mới cắt đứt
quan hệ với gia đình và quyết định cả đời không quay về Dương Châu. Rốt
cuộc nam nhân năm ấy là ai?”
Liễu Ngọc Như nhíu mày, nàng thấy Cố Cửu Tư im lặng nãy giờ bèn gọi,
“Cửu Tư?”
“Hửm?”
Cố Cửu Tư quay đầu lại, hắn cười cười khi thấy Liễu Ngọc Như đang
chờ hắn trả lời, “Nàng đừng nghĩ nhiều về mấy chuyện này, lo cho việc
buôn bán của nàng đi.”
“Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như nhìn hắn chằm chằm, “có phải chàng biết ai
là phụ thân của Lạc Tử Thương không?”
“Vấn đề này,” Cố Cửu Tư điềm tĩnh đáp, “chờ ta làm rõ rồi sẽ nói với
nàng.”
Liễu Ngọc Như nghe đến đây liền hiểu chuyện này có khả năng liên
quan đến những việc khác nữa, vì vậy nàng không tiếp tục đặt câu hỏi.
Hai người tới địa điểm Liễu Ngọc Như muốn mua đất, Cố Cửu Tư đi
phía sau và dõi theo nàng hỏi giá khắp nơi. Nàng xem đất thận trọng vô
cùng, kiểm tra từng chút một. Cố Cửu Tư không nói gì mà chỉ lắng nghe
nàng cò kè mặc cả với người ta.