Liễu Ngọc Như đứng cạnh ôm tay hắn, nàng cười, “Chừa tật nói xấu sau
lưng người ta chưa?”
Lần này Cố Cửu Tư không cãi bướng nữa, hắn khẽ hừ một tiếng rồi về
phòng cùng nàng.
Ở trong phòng, chờ Liễu Ngọc Như ngủ, hắn suy nghĩ rồi lấy giấy viết
thư gửi Giang Hà.
Trước tiên hắn tóm tắt tình hình Huỳnh Dương, đến cuối thư, hắn rốt
cuộc thêm vào một câu:
Tình cờ gặp được Tần Nam, trượng phu của Lạc Y Thủy; ông ấy cũng là
người Dương Châu, cữu cữu có biết người này không?
Cố Cửu Tư gửi thư ngay trong đêm, hắn nhìn người mang thư đi mà
không khỏi thở dài.
Sau hôm gửi thư, Cố Cửu Tư quyết định đích thân giám sát công trình đê
điều.
Liễu Ngọc Như nhìn trang phục thô sơ của hắn thì bật cười, “Chàng ăn
mặc kiểu gì đấy? Không phải muốn đến công trường à?”
Cố Cửu Tư nghe nàng hỏi liền cười khanh khách, “Không phải Phó Bảo
Nguyên chê ta là con mọt sách sao? Ta tự đi nhìn xem tốn bao nhiều tiền,
cách làm ra sao, vật liệu thế nào. Nếu ta nắm rõ hơn Phó Bảo Nguyên thì sẽ
chặn họng được ông ta còn gì?”
Cố Cửu Tư thoáng nhìn bầu trời bên ngoài, “Khâm Thiên Giám bảo
tháng tám, tháng chín năm nay sẽ có lũ lụt, chúng ta nhất thiết phải gia cố
đê trước tháng tám.”
w●ebtruy●enonlin●e●com