Liễu Ngọc Như bình tĩnh đáp, “Ta hiểu.”
“Chàng đi đi,” Liễu Ngọc Như ngẩng đầu cười, “ta cũng có việc bận.”
Liễu Ngọc Như không nói vậy để an ủi hắn.
Ngày thứ hai sau khi Cố Cửu Tư đi công trường tu sửa đê, Liễu Ngọc
Như chọn được đất và bắt đầu xây dựng kho hàng.
Tháng mười U Châu thu hoạch gạo nên trước thời điểm này, kho hàng
lẫn đội thuyền của bọn họ phải đủ sức vận chuyển khối lượng lớn. Ngoài ra
Thần Tiên Hương yêu cầu nhập thêm không chỉ gạo mà cả lương thực khác
từ U Châu lẫn Dương Châu. Vì vậy kho hàng cần được thành lập càng sớm
càng tốt.
Thế nên Liễu Ngọc Như tăng giờ làm việc. Đầu tiên là phát thông báo
tuyển người, sau đấy vẽ bản thiết kế, đồng thời liên hệ người để song song
xây dựng kho hàng.
Liễu Ngọc Như bận đến chân không chạm đất, còn Cố Cửu Tư tới sông
Hoài. Đây là khu vực do Thẩm Minh trông coi nên chẳng có mấy quan viên
nhận biết hắn. Khi tới nơi, Cố Cửu Tư không thông báo cho ai mà tìm
Thẩm Minh rồi nói thẳng, “Ngươi và ta giả dạng dân chúng đến làm việc ở
đê đi.”
Thân phận hắn đặc biệt, đi đơn độc sợ sẽ gặp nguy hiểm nên mới nhờ
Thẩm Minh. Hai cao thủ ở cùng nhau thì an toàn hơn.
Thẩm Minh kinh hãi nhìn Cố Cửu Tư và gấp rút khuyên can, “Cửu ca, da
thịt ngươi non mịn thế e không làm việc nặng được.”
Lời này chọc giận Cố Cửu Tư, hắn ném Thẩm Minh qua vai rồi hỏi,
“Nói ai da thịt non mịn?”