Ngồi cạnh Cố Cửu Tư là một ông lão rất thích trò chuyện. Ông có một
nữ nhi, vừa gặp Cố Cửu Tư và Thẩm Minh đã hỏi, “Mấy đứa đón dâu
chưa?”
“Rồi.”
“Chưa.”
Sau khi hai người thành thật trả lời, ông lão bắt đầu chào hàng nữ nhi của
mình với Thẩm Minh. Vẻ ngoài của nữ nhi biến hóa theo mỗi lần ông mô
tả, Thẩm Minh nhịn không được bèn nói, “Cụ à, nữ nhi của cụ hết béo lại
gầy, thế rốt cuộc nàng ấy béo hay gầy?”
“Cái này,” ông lão chần chừ rồi ngượng ngùng đáp, “ta cũng không biết.
Mấy lần về nhà thì có lúc thấy nó béo, khi khác lại thấy nó gầy. Đợt này ta
về nó cũng mười lăm tuổi rồi nên chắc là gầy.”
Cố Cửu Tư và Thẩm Minh liếc nhau một cái, Thẩm Minh do dự hỏi,
“Bao lâu cụ mới về nhà một lần?”
Ông lão bật cười và cố nhớ lại, “Chắc cũng cỡ hai năm?”
Nói rồi ông lão thoáng lộ vẻ khổ sở, “Ngày ta đi, tiểu nhi tử mới chào
đời, nếu khi ta về nó đã biết gọi cha thì tốt quá. Ta nói mọi người đừng
cười, nữ nhi của ta tới năm tám tuổi mới biết ta là cha nó.”
“Tại sao cụ không về nhà?” Cố Cửu Tư nhíu mày.
Ông lão cười cay đắng, “Không có tiền.”
“Nhà ta nghèo,” ông lão vừa ăn màn thầu vừa vô cảm bảo, “trồng trọt thì
khéo cây cối bị lũ cuốn hết, thà ra ngoài làm công may ra còn kiếm sống
được.”
“Dù vậy vẫn nên về thăm nhà,” Cố Cửu Tư tiếp tục khuyên nhủ.