Ông lão nhìn hắn như nhìn một kẻ kỳ quặc, “Không có tiền mà về á?”
Lời này khiến Cố Cửu Tư cứng họng.
Ban đêm, ông lão ngồi bên lửa trại và điêu khắc một khúc gỗ thành hình
đứa bé; đây là món quà ông dành tặng tiểu nhi tử. Mỗi ngày ông nhận hai
cái màn thầu từ quan phủ, ông ăn một cái rồi bán cái còn lại cho những
người ăn không no; ông tích cóp tiền để mua rất nhiều đồ cho con mình. Tu
sửa Hoàng Hà xong, ông sẽ về nhà.
Cố Cửu Tư và Thẩm Minh nằm cuộn tròn nhìn lửa trại, hai người đưa
lưng về phía ông lão. Thẩm Minh thấy Cố Cửu Tư mở to mắt bèn nhích lại
gần, “Ca đang nhìn gì đấy?”
Cố Cửu Tư không trả lời, Thẩm Minh thở dài, “Ca nhớ tẩu tử không?”
“Nhớ,” Cố Cửu Tư thì thầm đáp.
Thẩm Minh cũng mở to mắt, hắn ngượng nghịu nói, “Ây, ngươi đừng
cười ta nha, ta nhớ Diệp Vận.”
“Nàng xấu tính, thích mắng ta,” Thẩm Minh nhặt một hòn đá được nước
sông mài giũa bóng loáng trông khá đẹp rồi cất nó vào ngực áo, “nhưng ta
bỗng cảm thấy bây giờ nàng mà tới mắng vài câu thì thật tốt, biết đâu ta sẽ
không khó chịu thế này.”
“Ngươi cũng biết khó chịu?” Cố Cửu Tư cười nhạo.
Thẩm Minh trợn trừng mắt, “Thấy mọi người như vậy sao có thể không
khó chịu? Ta nghĩ,” hắn thẫn thờ nhìn lửa trại, “nếu năm đó cha ta không
chết đói và còn sống, chắc sẽ giống ông lão kia.”
Cố Cửu Tư nhất thời nghẹn ngào. Hắn nhìn Thẩm Minh, rất lâu sau, hắn
vỗ vỗ vai Thẩm Minh nhưng không nói gì cả.