“Ta sẽ tâu lên bệ hạ.”
“Vậy chờ thánh chỉ của bệ hạ đi,” Phó Bảo Nguyên nói ngay, “trước khi
có thánh chỉ của bệ hạ thì sao có thể động vào quân đội? Cố đại nhân, ngài
tới đây để tu sửa Hoàng Hà, chẳng lẽ còn muốn thay tri châu quản lý mọi
việc?”
“Đúng là ta đến tu sửa Hoàng Hà,” Cố Cửu Tư đưa mắt nhìn Phó Bảo
Nguyên, giọng hắn lạnh lùng, “nhưng ta cầm Thiên Tử Kiếm tới để làm
việc này.”
“Cố đại nhân đừng hù dọa hạ quan,” Phó Bảo Nguyên ngồi xuống và
nâng ấm trà lên, “dù cầm Thiên Tử Kiếm cũng đâu thể coi mạng người như
cỏ rác đúng không? Chuyện gì cũng có đạo lý của nó.”
“Được,” Cố Cửu Tư gật gù, “ta đã nể mặt mà ngươi[2] không cần chứ
gì? Vậy ta sẽ nói đạo lý.”
Cố Cửu Tư ngồi xuống, thẳng thừng nói, “Hiện tại tu sửa đê điều báo chi
phí tổng cộng bảy mươi vạn; trong đó nhân lực chiếm bốn mươi vạn, vật
liệu gần ba mươi vạn. Lần trị thủy này chiêu mộ mười vạn người; tiền công
mỗi người là hai lượng năm mươi văn, bao ăn ở, ba bữa cơm thì theo quy
định phải có ít nhất hai màn thầu một chay một mặn cùng món canh. Công
Bộ đưa tiền nhưng các ngươi nói không đủ, vậy ngươi nói ta nghe, Huỳnh
Dương và sông Hoài trả công lao dịch trung bình một lượng bạc mỗi tháng,
các ngươi trả đến hai lượng năm mươi văn thì sao dám bảo thiếu tiền?!”
Lời này tức khắc khiến Phó Bảo Nguyên biến sắc, ông lập tức phân bua,
“Cố đại nhân nghe kẻ nào nói bậy thế, một lượng bạc sao đủ sức chiêu mộ
người làm lao dịch?”
“Câu này phải hỏi các ngươi chứ.” Cố Cửu Tư cười mỉa mai rồi lấy ra
khế ước mà người giám sát đê giao nộp. “Đây là khế ước các ngươi đưa
cho mọi người, số tiền trên này đâu phải ta vu oan các ngươi nhỉ?”